Thực tế hiện nay ngành giáo dục đang quá “đơn thân độc mã”. Mà việc “trồng người” là cả một quá trình rất lâu dài, cần có sự tác động định hướng, hợp lực đồng bộ từ nhiều phía, trong đó cốt lõi là 3 nhân tố gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu mất đi một vai trò sẽ như chiếc kiềng hai chân, khó có thể đứng vững được.
Một đứa trẻ ngoan trong gia đình sẽ dễ trở thành một trò ngoan khi vào trường học. Câu tục ngữ “học ăn học nói, học gói học mở” là ngụ ý chỉ việc học đầu tiên của trẻ từ môi trường gia đình. Oái oăm là một khi giới trẻ có những biểu hiện gì xấu, người ta thường quy chụp trách nhiệm cho giáo dục, cho nhà trường. Nhà trường dạy trò phải tôn trọng luật giao thông nhưng ra đường chúng chứng kiến cảnh người lớn vượt đèn đỏ. Nhà trường dạy trò phân loại rác thải, nhưng về nhà chúng chứng kiến cảnh người ta vứt rác xuống rạch xuống kênh, “vô tư” quét rác xuống miệng hố ga...
Nhiều người có suy nghĩ trách nhiệm giáo dục con người là nhà trường vì thế mà nhiều cha mẹ không có sự hợp tác, cộng đồng trách nhiệm đã đành, lại còn tạo nên tâm thế đối lập với nhà trường. Mối dây liên kết giữa nhà trường và phụ huynh thiếu bền chặt bấy lâu nay cũng vì thế.
Bình luận (0)