Nghề giáo viên mầm non, 'bỏ thì thương, vương thì tội'

17/12/2019 07:49 GMT+7

Tất bật từ sáng sớm đến chiều muộn lại gặp quá nhiều áp lực trong công việc, mối quan hệ với phụ huynh, đòi hỏi của xã hội... khiến nhiều giáo viên mầm non muốn bỏ nghề.

Không có thời gian để… nhớ đến con

“Trời còn tối, sao đã đi học vậy, mẹ ơi?”, đó là câu hỏi gần như sáng nào cậu con trai của cô giáo mầm non N.T.T (ở Q.12, TP.HCM) cũng nói với mẹ từ ngày bắt đầu đi học mẫu giáo cho đến khi bước chân vào lớp 6. Chồng công tác trong quân đội, đóng quân xa nhà, ông bà nội ngoại không ở gần, mọi công việc trong gia đình hằng ngày dồn lên vai cô giáo N.T.T. Theo quy định, trường mầm non bắt đầu đón trẻ từ lúc 6 giờ 30 nên ngày nào cũng vậy, để có mặt đúng giờ, 5 giờ 15, hai mẹ con cùng dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ra khỏi nhà trễ lắm là 6 giờ.

6 giờ tôi đưa bé vào trường rồi đi đến trường của mình. Sáng nào con cũng ngồi ăn sáng với ông bảo vệ. Quay đầu xe đi làm, nhìn dáng con ngồi nhỏ thó trước phòng bảo vệ, hôm thì cầm gói xôi, hôm thì hộp cơm mẹ nấu, thương đến xót lòng

Cô giáo mầm non N.T.T (ở Q.12, TP.HCM)

Cô N.T.T nói: “Suốt 5 năm bậc tiểu học, ngày nào con trai cũng là học sinh đi sớm và về muộn nhất trường. 6 giờ tôi đưa bé vào trường rồi đi đến trường của mình. Sáng nào con cũng ngồi ăn sáng với ông bảo vệ. Quay đầu xe đi làm, nhìn dáng con ngồi nhỏ thó trước phòng bảo vệ, hôm thì cầm gói xôi, hôm thì hộp cơm mẹ nấu, thương đến xót lòng. Mỗi năm, chỉ khi nào ba nghỉ phép khoảng 10 ngày thì con mới được ăn sáng và đi học đúng giờ như các bạn”. Cô T. chia sẻ: “Từ lúc bắt đầu đón trẻ cho đến khi hoàn tất một ngày ở trường, việc này tiếp nối việc kia, cho trẻ ăn, chơi, ngủ, hoạt động… chả có thời gian để nhớ đến con”.
Còn cô T.T.T.Q (ở Q.8, TP.HCM) chuẩn bị hết thời gian nghỉ hậu sản phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm chỗ gửi con gái 6 tháng tuổi để trở lại với công việc. Trường cô Q. dạy đóng tại Q.5. Cô Q. kể: “Hằng ngày con ngủ mặc con, đến giờ là bồng con thắt đai, hai mẹ con chở nhau chạy từ Bến Phú Định lên gửi ở nhóm trẻ tư nhân gần trường. Bao nhiêu ngày bồng con trao tay cho bà giữ trẻ là bấy nhiêu ngày tôi khóc. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để con đủ 2 tuổi vào học trường của mẹ”.
Cô P.P.T đang dạy ở một trường mầm non tại Q.5 lại nói cứ tưởng khi con học trường của mẹ thì mẹ con có điều kiện gần gũi, chăm sóc nhưng thực tế không phải vậy. “Công việc trong lớp cuốn hết thời gian, chỉ đến giờ ăn trưa, đến ca của mình, tranh thủ lúc vệ sinh cá nhân sau giờ ăn trưa của giáo viên thì chạy vòng qua lớp con ngắm một chút. Nhiều khi muốn vô lớp con “hít hà” một chút cũng không dám vì sợ ảnh hưởng trẻ khác trong lớp”, cô T. tâm sự.

Con đau mắt, phụ huynh cũng la giáo viên

Luôn chân, luôn tay, không còn thời gian rảnh để nhớ đến con của mình nên hầu hết các cô giáo mầm non, khi tiếp xúc với PV Thanh Niên đều nói rằng nếu không yêu nghề và yêu trẻ thì bỏ việc từ lâu rồi.
Có cô giáo kể, dù tất bật từ sáng sớm đến chiều tối, nhưng đôi khi gặp những “đòi hỏi không giống ai” như con đau mắt thì phụ huynh la giáo viên, chất vấn sao để con tôi đau mắt. Con vào lớp rồi, phụ huynh lấp ló canh chừng ngoài cửa, thấy cô quay sang chơi với trẻ khác, liền điện thoại cho cô nói: “Sao cô để bé ngồi một mình thế kia?”…

Nhiều học sinh bỏ học sau khi thực tập

Thái Thị Hồng Thắm, học sinh ngành sư phạm mầm non Trường trung cấp Việt Khoa, có 8 tuần thực tập tại Trường mầm non Tân Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM). Những ngày đầu, Thắm bị bất ngờ vì không giống như hình dung. Trẻ khóc, quậy phá, cô nói không nghe, vệ sinh ra lớp... khiến Thắm vô cùng căng thẳng. Lớp 4 - 5 tuổi, trẻ
còn tự phục vụ được. Lớp 19 - 24 tháng tuổi, cô phải làm tất tần tật mọi việc. Giờ ăn là cả một cực hình cho cô với trò khi trẻ lười ăn, lì bướng không hợp tác. Có trẻ ăn khí thế xong nôn hết ra.
“Em thấy đây là một nghề quá cực khổ, vất vả. Mấy ngày đầu tiếp xúc với trẻ về em còn bị tắt tiếng, không nói chuyện được. Lúc đó cảm thấy mình chọn sai nghề, muốn bỏ nghề luôn. Lớp em có bạn học đến năm 2 đã bỏ vì thấy cực quá, dành trọn thời gian cho công việc nhưng lương không đủ sống, thời gian gò bó. Khi tốt nghiệp thì đã có đến 1/4 bỏ nghề. Cái đã níu giữ bản thân em lại chính là sau một ngày vật lộn, chiều đến, ăn bữa xế xong các bé vui đùa, chơi ngoan, giải tỏa được cái mệt của cả ngày dồn lại”, Thắm chia sẻ.
Mỹ Quyên
Nhiều giáo viên không tránh khỏi chạnh lòng vì những cư xử của phụ huynh. Cô giáo N.N.V (ở Q.12), từng nghỉ làm một năm, ở nhà phụ gia đình buôn bán, tâm sự: “Những ngày đầu mới nghỉ, tôi cảm thấy rất thoải mái nhưng qua một thời gian, lúc rảnh rỗi, hay buổi trưa ngồi trông hàng cho mẹ, tôi lại nhớ những cái níu tay, ôm cổ, léo nhéo gọi “cô ơi cô ơi”. Nhớ tụi nhỏ khi thấy cô trang điểm còn ôm mặt khen cô: Hôm nay cô đẹp thế… Sau một năm, nhớ bọn trẻ quá và thấy mình cứng cỏi hơn nên tôi quyết định trở lại với nghề”.
Hiểu những vất vả của giáo viên hằng ngày trải qua, cô Nguyễn Thị Hồng Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 8 (Q.12, TP.HCM), nói rằng không dám tạo áp lực gì cho giáo viên mà luôn khuyến khích, động viên và hỗ trợ giáo viên của mình. “Nhiều khi phải dùng chiêu tâm lý để níu kéo giáo viên ở lại với mình. Nếu có lòng yêu nghề, yêu trẻ, các cô sẽ thay đổi quyết định và ở lại gắn bó với nghề”, cô Trang chia sẻ.

35 năm của một bảo mẫu 

Năm 18 tuổi, cô Y., bảo mẫu của một trường mầm non công lập tại Q.3 (TP.HCM), xin vào trường làm nghề dạy trẻ. Sau 18 năm , đến năm 2000, khi quy định khắt khe hơn về bằng cấp, cô phải học lên cao hơn mới có thể tiếp tục giảng dạy. Vì chuyện gia đình bắt buộc phải dành nhiều thời gian, cô tình nguyện trở lại làm bảo mẫu.
Mỗi ngày của cô Y. bắt đầu từ 5 giờ sáng. Nhà ở đường Hương Lộ 3 (Q.Bình Tân), cách xa trường, nên 5 giờ 30 cô đã bắt đầu đến trường. Cô giúp các cô giáo sắp xếp, lau dọn lại phòng học, giặt giũ khăn mặt, mền gối, chuẩn bị bàn ăn... Sau đó, cô tất tả chuẩn bị những phần ăn sáng cho từng lớp. Buổi trưa, cô giúp giáo viên dỗ các bé ngủ, dọn dẹp chỗ ngủ khi các bé thức dậy. Buổi chiều, khi hoàn tất những công việc khác thuộc chức trách của mình, đến giờ ra về, cô Y. đi từng lớp, dẫn các bé bố mẹ nhờ cô giúp trông trễ giờ xuống sân. Đến khoảng 18 giờ 30, khi các bé đã ra về hết, cô lại vội vàng lên xe, chạy về Bình Tân, chuẩn bị cho bữa tối muộn của gia đình mình.
"Mình yêu nghề, yêu trường nên ráng làm. Dù làm cô giáo trong lớp hay bảo mẫu bên ngoài cũng vậy. Miễn là được đi làm trong trường, thỏa đam mê là được. Nghề này thấy vui hay buồn là do mình cả. Bằng lòng với hiện tại thì sẽ thấy vui. Tôi vẫn thường nói với các bảo mẫu trẻ hơn là cứ tận tâm cho công việc, đừng than phiền, đơn giản thấy bằng lòng là được", cô Y. bộc bạch.
Đăng Nguyên
 (còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.