Tuổi thơ khốn khó
Gia đình chị Nguyễn Thị Phương (mẹ của Mỹ) có 4 người con (2 nam, 2 nữ), trong đó Mỹ là con gái út. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh chị của Mỹ đều phải nghỉ học sớm để đi làm thuê mưu sinh ở xa, chỉ còn Mỹ ở nhà với cha mẹ. Theo lời chị Phương, lúc mới sinh ra, không biết Mỹ mắc chứng bệnh gì mà đôi tay không cử động được. Gia đình đưa đi chữa trị thì bác sĩ cho biết hai cánh tay của Mỹ bị dẹp xương dẫn đến bị mềm không có cảm giác gì. “Nghe bác sĩ nói chứng bệnh của Mỹ, vợ chồng tôi chết lặng vì thương cho đứa con gái út quá thiệt thòi, bất hạnh”, chị Phương ngậm ngùi.
Em Phạm Kim Liêm (chị gái thứ ba của Mỹ), kể khi Mỹ hơn 5 tuổi, nhìn thấy anh chị và các bạn cùng trang lứa ở xóm ngày ngày đi học, em nó cũng rất muốn được đến trường. Nhưng vì có đôi tay quá yếu ớt nên mẹ không cho em đi học, sợ em không viết chữ được, không mang sách vở được, thua sút chúng bạn rồi có thể bị bạn bè cười chê nên đành cho bé Mỹ ở nhà.
Tuy nhiên, với tinh thần ham học, Mỹ đã không cam chịu số phận. Ở nhà, em lấy tập vở của anh chị ra và bắt đầu tập viết bằng chân. “Lúc đầu cháu dùng tay nhưng không cầm chắc được viết nên không thể viết chữ, cháu mới chuyển sang dùng thử viết bằng chân trái nhưng cũng khó khăn lắm”, Mỹ chia sẻ. Vậy rồi ngày qua ngày, bằng nỗ lực của bản thân, dần dần Mỹ cũng cầm được cây viết bằng chân trái và bắt đầu tập viết, vẽ trên giấy những gì mình nghĩ ra. Rồi nhờ sự chỉ dạy của người thân, Mỹ viết được con chữ, con số. “Sau khi viết được, bé Mỹ cứ đòi đi học hoài, nên mẹ xin cho em nó học ở trường gần nhà cho tiện việc đi lại”, em Liêm cho biết.
Niềm mong ước đơn sơ
Cháu Mỹ kể dù không cầm viết được bằng tay nhưng khi ngồi trên bàn để viết thì cháu cũng phải gác hai tay để tựa cho nên rất mỏi. Dù vậy cháu cũng cố gắng viết, học thật tốt để không thua sút bạn bè trong lớp.
Chị Phương cho biết mọi sinh hoạt của Mỹ ở nhà có cha mẹ, anh chị lo, còn đến trường thì nhờ bạn bè giúp đỡ vì cá nhân cháu không thể dùng tay được. Nhiều giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Thịnh A có cùng nhận xét về em Mỹ, dù kém may mắn so với bạn bè nhưng bằng sự cố gắng của mình, Mỹ đã học rất tốt và đạt kết quả là học sinh giỏi 4 năm liền. Em Mỹ là một trường hợp rất đặc biệt của trường, nghị lực vươn lên bằng đôi chân của em Mỹ xứng đáng được noi gương cho toàn trường.
tin liên quan
Cô bé 10 tuổi thông minh hơn EinsteinMột cô bé 10 tuổi vừa trở thành một trong những người nhỏ tuổi nhất ở Anh có chỉ số IQ cao nhất: 162, cao hơn cả chỉ số IQ của Albert Einstein.
Ông Hồ Thanh Tú, Trưởng ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Thịnh), cho biết gia đình chị Phương có hoàn cảnh rất khó khăn, con đông, chồng thì sức khỏe không tốt, nhưng vẫn phải đi theo ghe biển để kiếm tiền lo cho gia đình. Chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chị Phương, đặc biệt là em Mỹ, dù bị dị tật bẩm sinh nhưng em có ý chí vượt lên số phận, cố gắng học tập nên mỗi dịp lễ tết, trung thu hay ngày quốc tế thiếu nhi… địa phương luôn giành quà ưu tiên tặng cho em.
Theo chị Phương, bác sĩ nói có thể chữa trị được đôi tay cho cháu Mỹ nhưng tốn kém rất nhiều tiền, do phải qua nhiều lần phẫu thuật. “Nhìn con gái bị tật như thế, chúng tôi thấy xót lắm nhưng vì không có điều kiện nên đành chấp nhận. Dù vậy, thấy cháu nó học giỏi, gia đình cũng bớt tủi lòng”, chị Phương nói.
tin liên quan
Cô gái 9x chinh phục giấc mơ làm gia sư quốc tế'Mình thích thú với việc quan sát, tìm hiểu khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ em. Chính từ đó, mình quyết định sẽ đi theo con đường dạy ngôn ngữ. Hành trình đến Mỹ là bước ngoặt trong cuộc đời mình', Mây chia sẻ.
Mỹ cho biết ước mơ của cháu là được chữa đôi tay để sau này lớn lên trở thành cô giáo cầm phấn viết dạy học cho những học sinh nghèo…
Bình luận (0)