Phụ huynh không được cho con mang tiền đến lớp dù chỉ 1.000 đồng!

09/09/2019 16:21 GMT+7

Năm ngoái, trong buổi họp phụ huynh đầu năm của cô con gái học lớp 3 của tôi, cô giáo chủ nhiệm đã nói: Đề nghị quý phụ huynh không được cho con mang tiền đến lớp, dù chỉ là 1.000 đồng cũng không được.

Theo lý giải của cô là vì nếu có tiền là thế nào mấy đứa nhỏ cũng dắt nhau qua bên kia đường mua đồ ăn mà đường thì đông xe cộ, mất an toàn. Lỡ may các cháu bị tai nạn thì khổ cả gia đình lẫn cô giáo. Nếu có khoản tiền đóng góp nào 5-7.000 đồng, cô sẽ chủ động báo với ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để ban đóng luôn, phụ huynh không cần phải cho con tiền đi đóng lắt nhắt. Nếu có cháu nào nói cô bảo đóng 5-7.000 đồng thì phụ huynh đừng cho vì chắc chắn cô sẽ không yêu cầu như vậy.
Yêu cầu của cô giáo chủ nhiệm được tất cả phụ huynh đồng tình vì nhờ đó mà phụ huynh vừa bớt được nỗi lo con mình ăn uống những thức ăn không đảm bảo vệ sinh vừa tránh được chuyện đứa lớn bắt nạt đứa bé để “trấn lột” tiền.
Cô chủ nhiệm còn tuyên bố với cả lớp: nếu bạn nào đem tiền đến lớp cô sẽ phạt. Thế là con tôi không còn ỉ eo đòi mẹ cho tiền tiêu vặt như năm trước. Đồ dùng học tập thiếu gì mẹ dẫn đi mua. Ở nhà tôi cũng thỉnh thoảng cho cháu ăn bánh kẹo, kem, chè để cháu đỡ thèm mỗi khi nhìn thấy đồ ăn thức uống bán đầy rẫy ở cổng trường.
Dù không cho con tiền mang tới lớp nhưng tôi cũng không cấm hoàn toàn việc con phải làm quen với việc tính toán tiêu tiền sao cho hợp lý. Có lần đi tới cổng trường rồi con mới nhớ ra mình để quên khăn quàng ở nhà nên bảo mẹ mua cho cái mới. Tôi đưa con tiền để con tự vào mua và con tự quyết định chỉ mua một chiếc khăn quàng rẻ tiền vì chỉ là để dùng dự phòng khi lỡ quên. Hóa ra con cũng đã biết tính toán tiết kiệm hơn tôi tưởng.
Không được mang tiền đến lớp, đôi khi con gặp chuyện như bút hết mực, hết giấy kiểm tra mà chẳng có tiền mua nhưng nhờ đó mà con học được những bài học dù mẹ dạy mãi vẫn không nhớ. Mẹ đã dặn con nhiều lần khi nào bút sắp hết mực, giấy kiểm tra gần hết thì phải nói mẹ mua nhưng con chẳng bao giờ nhớ. Thế là đang giữa buổi học lại không có tiền trong túi, con biết cách mượn của bạn để dùng tạm rồi chiều mẹ đón con nhắc mẹ mua để mai trả bạn. Con còn nhắc mẹ phải mua 2 cây bút để 1 cây con cho bạn mượn lại khi bút bạn hết mực giống như con hôm nay. Con còn biết chia phấn cho bạn lúc bạn quên và biết cố gắng xài đỡ mẩu phấn nhỏ xíu khi cả con và bạn đều hết sạch. Vậy rồi con vui vẻ khoe với mẹ: con và bạn quá giỏi, mẩu phấn tí tẹo vậy mà con và bạn vẫn viết được! Nghe tiếng cười của con mẹ chợt nhận ra không có tiền trong túi lại có chuyện vui đến vậy.
Không được mang tiền đến lớp, con được mẹ tranh thủ dạy chuyện tiêu tiền vào những lúc thích hợp. Con được mẹ cho cầm tiền tự đi ăn sáng ở gần nhà. Con được mẹ cho mua đồ trong phạm vi 20.000 mỗi khi con được cô khen vì một việc gì đó. Thế là con băn khoăn đắn đo, chọn lựa cả tiếng đồng hồ mới đưa ra được quyết định mà con nghĩ là “lời” nhất. Và chẳng bao giờ con chọn mua đồ ăn, chỉ mua sách hoặc đồ chơi.
Nhờ có cô chủ nhiệm lớp 3 rất cương quyết thực hiện cấm mang tiền đến lớp nên con đã quen với việc không xin tiền mẹ. Và thói quen đó vẫn được con thực hiện trong năm học này. Hy vọng con sẽ được gặp một cô chủ nhiệm mới cũng có cách nghĩ giống cô giáo cũ.
Để cùng bàn luận thêm về vấn đề “Có nên cho con mang tiền đi học?”, Thanh Niên Online rất mong nhận được những bài viết, chia sẻ từ các phụ huynh, giáo viên, chuyên gia... về chủ đề này. Bài viết của quý bạn đọc có thể gửi về địa chỉ [email protected]. Các bài viết được đăng tải trên Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.