Không giờ không phút không giây
Chuông chùa ướt đẫm sương ngày chớm xuân
Ai xưa mỏi gối phong trần
Mơ hoài bếp lửa chưa tàn cuối đông
Dọc ngang cung kiếm ngựa hồng
Rượu chừ đã cạn hư không đã đầy
Cuộc cờ bao nước tỉnh say
Non cao vực thẳm bạc thay phận người
Thôi thì ngẩng mặt lên trời
Cười khan một tiếng kệ đời nhớ quên!
Bình luận (0)