KÝ ỨC KHỦNG KHIẾP MANG TÊN LUÂN LƯU
Ba năm trước, trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, đội tuyển Anh đã thua Ý trong loạt "đấu súng" mà Donnarumma trở thành người hùng với 3 pha cản phá thành công, khiến đội chủ nhà ngã ngựa trong đau đớn. Những "cơn bão" chỉ trích đã đổ lên đầu đội tuyển Anh, và thứ bóng đá "hèn nhát" mà các học trò của HLV Southgate đã chơi sau khi dẫn trước từ sớm, khiến Ý có cơ hội chiếm lại thế trận và gỡ hòa, đẩy trận đấu vào loạt luân lưu "chết chóc".
28 năm trước, chính Southgate cũng đã trở thành mục tiêu "tấn công" và phải nhận những mũi dùi chỉ trích nặng nề khi là người đá hỏng quả luân lưu quyết định, khiến Anh thua Đức trong loạt phạt đền ở bán kết EURO 1996 trên đất Anh.
Từ đó đến trận chung kết EURO 2020, người ta chưa tha thứ cho ông vì thất bại, bởi những loạt luân lưu đã luôn đem lại đau đớn cho người Anh trong ngần ấy năm. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi. Có cảm giác là ở tứ kết EURO 2024 gặp Thụy Sĩ, Southgate đã rất tự tin khi trận đấu được đẩy vào loạt lưu lưu. Có cảm giác rằng ông cùng các học trò đã dồn mọi sức lực và bản lĩnh cũng như sự chuẩn bị tốt nhất cho việc sút 5 trúng cả 5. Khi bạn bước vào một hành trình lớn mà bạn biết có thể làm được gì, dù bủa vây bạn là vô vàn sự nghi ngờ, bạn sẽ tỏ ra lì lợm hơn, chắc chắn hơn, quyết đoán hơn theo cách bạn đã chọn. Đấy là cách bạn tiến lên từng bước một, cứ thế bước đi, mặc kệ thiên hạ nói gì, khuyên bạn phải làm gì. Bạn đúng vì bạn vẫn chưa ngã, bạn đúng vì bạn vẫn thắng, và rồi mọi người sẽ có cách nhìn khác về bạn. HLV Southgate đang là như thế!
CHIẾN ĐẤU CÙNG NHAU VÀ VÌ NHAU
Đã có những làn sóng chỉ trích Southgate từ nhiều phía. Đã có những cốc nhựa uống bia được ném về phía ông sau trận hòa gây buồn ngủ với Slovenia ở vòng bảng. Người ta thống nhất rất nhanh với nhau rằng, đây là chiến dịch kém ấn tượng nhất của Southgate kể từ khi ông nắm quyền ở đội tuyển Anh vào tháng 9.2016.
Nhưng người ta cũng phải thừa nhận rằng, dù kém tỏa sáng nhất thì đội bóng này cũng là một khối thống nhất và cực kỳ khó bị đánh bại. Phải chăng, việc tạo ra một đội ngũ như thế, khi tất cả chiến đấu cùng nhau và vì nhau, và chuẩn bị tối đa cho mọi phương án, trong đó có đá luân lưu, là cách để đi thật xa? Đương nhiên, cũng không thiếu những khoảnh khắc mang tính quyết định cho chiến thắng. Một pha dứt điểm tuyệt đẹp của Bellingham làm tung lưới Serbia, một pha móc bóng của anh vào lưới Slovakia khi Anh chỉ còn cách việc bị loại khỏi vòng 16 đội EURO đúng 90 giây, một pha sút xa của Saka làm tung lưới đội Thụy Sĩ.
ĐÃ ĐƯỢC YÊU NÊN ANH SẼ… THẮNG ?
Sau chiến thắng ở vòng tứ kết trên loạt luân lưu, đã có rất nhiều điều thay đổi trong và ngoài đội bóng. Các cầu thủ và chính Southgate chắc chắn tự tin hơn. Họ hoàn toàn hiểu rằng một khi đã vượt qua được cái ngưỡng tâm lý đầy ám ảnh trong vòng 3 thập niên, họ có thể vượt qua nhiều thử thách lớn hơn khi giờ đây, họ chỉ còn cách chức vô địch đúng 2 trận. Các cổ động viên và báo chí Anh, những người đã lên tiếng chỉ trích Southgate suốt thời gian qua đã có cái nhìn khác về ông và bắt đầu học cách yêu ông, chấp nhận cách mà Southgate áp dụng cho đội tuyển để đạt được mục đích cuối cùng là chiến thắng.
Sau trận thắng Thụy Sĩ, hàng nghìn cổ động viên Anh đã ở lại sân Dusseldorf mà chưa về ngay. Tất cả ăn mừng ở ngay phía ngoài sân vận động và họ hát những lời ca ngợi Southgate, điều chưa từng có trước đó ở giải này. Đó là dấu hiệu của sự chấp nhận việc từ bỏ quan niệm phải đá tấn công, đá hay và đá đẹp để chiến thắng, mà là đá theo kiểu làm tất cả những gì có thể để chiến thắng. Giờ đây, họ đoàn kết đứng sau lưng Southgate vì lợi ích của bản thân họ: được ở lại Đức lâu nữa, cho đến hết tuần này, khi trận chung kết diễn ra.
Có thể Southgate sẽ thành công ở bán kết, khi Anh bước vào chung kết theo cách của riêng mình, cũng có thể không, nhưng ít ra ông để lại nhiều điều đáng nói trong hành trình một tháng của đội tuyển Anh tại Đức. Ông đã thắp lên những hy vọng bằng một thứ bóng đá tưởng như tuyệt vọng, đã tạo ra những khoảnh khắc để đời với những bàn thắng của Bellingam và Saka, đã lấp đầy hàng trăm phút thi đấu đáng chán của họ bằng sự chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó sẽ đến ở cuối thời gian thi đấu chính thức, như ở trận đấu với Slovakia và Thụy Sĩ, chờ đợi cả những loạt luân lưu để tin chắc rằng, cơn ác mộng đã qua và Anh sẽ thắng.
Bình luận (0)