“Nơi ở mới sẽ không ám ảnh về mất mát. Đà Lạt là vùng đất du lịch nên chắc chắn sẽ có nghề để tôi làm và con gái tôi cần một nơi để xoa dịu tâm hồn”, người mẹ đơn thân nhớ lại hơn 2 năm trước.
Bước qua thất bại
Chị Trịnh Thị Hải Nga (năm nay 40 tuổi) trải qua tuổi thơ ở khu Cái Dăm, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 17 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, gia đình gặp biến cố lớn. Hải Nga từ được gọi là “tiểu thư con út nhà giàu” trở thành con gái nhà phá sản.
|
|
|
|
“Năm 17 tuổi tôi thi trượt ĐH ở Hà Nội. Hai mẹ con tôi Nam tiến, tôi lại thi trượt ĐH lần 2 ở TP.HCM. Mẹ về Đồng Nai sống, tôi trở lại TP.HCM học ngành lễ tân khách sạn và làm phụ quán trong tiệm cà phê. Sau đó, tôi kết hôn rồi về Vũng Tàu sống, sinh con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sớm tan vỡ. Ra đi chỉ với cô con gái 4 tuổi và đúng 3,5 triệu đồng trong túi, tôi bắt xe lên Đà Lạt, bỏ phố lên rừng, tìm việc có thể làm để nuôi mình, nuôi con”, người mẹ đơn thân này kể lại.
Khóc ở Đà Lạt
Giờ đây Chị Nga có thể cho bạn bè xem những hình ảnh rực rỡ ở Đà Lạt, nơi cô và con gái được vui vẻ với vườn tược, cây trái. Dù vậy, đằng sau những hình ảnh đó là nhiều giọt mồ hôi và nước mắt của người mẹ đơn thân khởi nghiệp với vốn liếng trong tay ít ỏi thuở ban đầu.
“Ngày nắng thì Đà Lạt nắng rát, ngày mưa thì sương lạnh tê tái. Tôi từng bị sương ăn cháy hết da mặt. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa đất đỏ níu chặt chân và bánh xe không nhấc đi nổi. Tuy nhiên, tôi tập nhìn mọi thứ dưới một lăng kính tích cực, tận hưởng mọi thứ, thay vì cằn nhằn. Vì ở đâu cũng phải lao động, Đà Lạt chẳng phải là nơi ao ước được sống của rất nhiều người hay sao”, Chị Nga tự nhủ.
|
|
|
|
|
Vốn lanh lợi, nhạy bén, Hải Nga quyết định kinh doanh trực tuyến, bán tất cả mọi thứ có thể ở Đà Lạt, miễn là đúng đạo đức, pháp luật, để duy trì cuộc sống của mình và con gái. Chị mở lại Facebook và rao bán nhiều thứ từ hoa tươi, rau, trái cây theo mùa, cho đến quần áo cũ và cả giới thiệu thuê nhà, đất… Sống trong gian phòng trọ 16 mét vuông dưới một tầng hầm ở Đà Lạt, ban ngày người mẹ đơn thân đi tìm nguồn hàng tối về lại trải một tấm rèm ra làm phông nền rồi tự mình làm mẫu, tự chụp hình đăng lên Facebook để bán được nhiều quần áo cũ nhất có thể.
Trong dịp tết đầu tiên ở Đà Lạt, Hải Nga tìm được các nhà xưởng làm hồng treo gió để mua hàng về bán. Thấy loại trái cây này “hot” quá, cô nghĩ rằng mình có thể làm ra trái hồng này ngon hơn, sạch hơn và đúng nghĩa “treo gió”, tại sao lại không thử.
Dần dần, chị học hỏi cách làm các món ăn ngon từ đặc sản Đà Lạt theo mùa như rượu quả hồng, khoai lang sấy, chuối laba sấy dẻo, cao atiso, làm bột cacao… theo cách truyền thống, thủ công, để món ăn mang hương vị của ngày xưa.
|
|
|
“Tôi từng thất bại rất nhiều, buôn bán đồ tươi thì hư hỏng, đầu tư nuôi gà thì gà chết, cộng sự thì gian dối, nhưng đó cũng là lúc tôi vỡ ra, nên đi theo con đường làm nông sản qua chế biến. Trái hồng treo gió là một ví dụ vì tôi có thể làm bằng tình yêu Đà Lạt, vừa an toàn trong khâu bảo quản và vận chuyển”, Chị kể.
Khó khăn chồng chất về vốn nên Chị Nga phải chấp nhận vay vốn 300 triệu đồng để làm, thuê đất dựng nhà xưởng, thuê nhân công. Bên cạnh đó, chị phải tự làm tất cả công việc từ đi tìm khách hàng, tư vấn khách, đi tìm vườn để mua trái hồng tươi, thuê nhân công về sơ chế hồng, treo gió để trái săn dẻo lại tự nhiên, chụp ảnh sản phẩm và thiết kế logo. Cái gì chưa biết thì cô cố gắng tự mày mò, học hỏi và quyết tâm làm cho bằng được.
“Tôi tự động viên mình, cứ đam mê và yêu nghề thì nghề sẽ không phụ mình. Tôi bán sỉ vì không có cửa hàng, sau bán lẻ cho người quen tới du lịch bằng cách giao hàng miễn phí. Sản phẩm tôi làm không dùng chất bảo quản hay phụ gia, làm hỏng là phải đổ bỏ. Có những chiều hoàng hôn, những ngày mưa gió lạnh lẽo về muộn đón con, tôi khóc rất nhiều, không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi trên quãng đường 30 km từ Cầu Đất về trung tâm thành phố. Tôi thương con, thương mình, sao cô độc và thất bại nhiều như thế”, chị Nga hồi tưởng.
16 mét vuông và sự tự do
Sau hơn 2 năm lăn lộn ở Đà Lạt và nhiều biến cố, đến nay chị Trịnh Thị Hải Nga vẫn chưa mua được đất riêng, vườn riêng hay nhà riêng và cuộc sống của 2 mẹ con vẫn ở gian phòng thuê 16 m vuông dưới tầng hầm ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, sự tự do thì to lớn hơn.
Những người ủng hộ con đường cô đi với nông sản sạch Đà Lạt ngày càng đông hơn. Và những ước mơ, dự định về tương lai đã rõ ràng hơn những năm tháng được ở trong ngôi nhà lớn, ở Hạ Long hay Vũng Tàu. Thế là đủ. Đó là điều kỳ diệu cô đã tìm thấy ở thành phố ngàn hoa này.
|
|
“Hai mẹ con tôi vẫn chở nhau đi trên chiếc xe máy cà tàng, ở nhà thuê, vui vẻ đi làm, trả nợ dần dần nhưng cuộc sống thì đầy ắp niềm vui. Con trai tôi ở với chồng cũ, thi thoảng lên thăm mẹ. Tôi thích đọc sách, ngoài những lúc vùi đầu vào công việc, tôi thích quanh quẩn với con nơi yên tĩnh, đọc cuốn sách mình thích. Tôi từng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc. Do vậy, tôi không nghĩ phải có thật nhiều tiền mới khiến chúng tôi thêm yêu cuộc đời này”, người mẹ đơn thân bộc bạch.
Bình luận (0)