Khu phố tôi vừa đạt danh hiệu “đơn vị văn hóa” nên phường ưu tiên bố trí cho mấy cái thùng rác theo tiêu chuẩn ở các tuyến đường dân sinh.
Xóm tôi cũng được nhận ba cái thùng mới, lúc đầu các gia đình đều phấn khởi vì từ nay con đường sạch sẽ hơn, không còn nhếch nhác nữa. Nhưng được một thời gian, ba cái thùng dồn lại một chỗ rồi sau đó dần dần bị đẩy ra ngoài đường lớn, xa nhà dân. Nguyên nhân chỉ vì chẳng ai chịu để thùng rác trước cửa nhà mình.
Trước đây, rác của nhà nào bỏ ngay trước cổng nhà ấy nên không xảy ra chuyện gì. Giờ đây, vì có thùng đựng nên bỏ rác tập trung ở một chỗ. Nhà nào có thùng rác dựng trước cửa đều khó chịu, tìm cách đẩy sang nhà khác. Thỉnh thoảng, hàng xóm láng giềng xích mích nhau vì chuyện bỏ rác ở đâu. Không ai nhường ai nên các thùng rác bị “tẩy chay” rồi để không, trong khi tình trạng cũ lại tiếp diễn, trước cổng nhà nào cũng có bịch rác, nhìn rất mất mỹ quan.
Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy nếu không có một gia đình mới chuyển về. Họ tự nguyện đẩy ba cái thùng rác về để trước cổng nhà mình. Sáng sớm, người vợ quét đường rồi thu dọn rác rơi vãi bỏ vào thùng mà không hề khó chịu. Từ đó, trong xóm không còn tranh cãi về chuyện cái thùng rác nữa.
Sau một thời gian, xóm trưởng họp bàn đề nghị các nhà sẽ luân phiên nhau để thùng rác, lúc này, mọi người đều vui vẻ đồng ý. Thiết nghĩ, trong công việc tập thể nếu không có một cá nhân tiên phong đi đầu, hy sinh lợi ích của mình thì khó có thể thành công. Chuyện cái thùng rác ở xóm tôi cũng vậy, nếu không có gia đình ấy gương mẫu, chắc gì các nhà khác đã đồng ý với cách làm của xóm trưởng.
Bình luận (0)