Một mình... một chân vào thành phố
Tuy thiếu một chân nhưng bù lại Trinh có gương mặt sáng đầy thiện cảm và nụ cười thật tươi. Trinh cho biết, năm 9 tuổi, trong một lần đi học cùng các bạn, khi băng qua đường ray thì quai dép chân trái Trinh vướng lại. Trinh ngã, đúng lúc tàu tới và rồi vĩnh viễn mất đi một chân.
Đến khi quay trở lại trường, bạn bè hay gọi “Trinh cụt”, “Trinh một chân” khiến cô bé học sinh lớp 3 luôn tủi thân và khóc hoài. Rồi riết cũng quen, Trinh “chai sạn” với những lời chế giễu, chỉ tập trung học.
VIDEO: Cô gái 9X Bùi Thị Trinh hạnh phúc trong ngày đón liên tiếp 3 điều ước
|
Trinh là con đầu trong gia đình có ba người con. Cả gia đình chỉ có 4 sào ruộng, quanh năm suốt tháng chẳng đủ ăn nên cha Trinh phải làm thêm ở xưởng mộc, mẹ làm công nhân ở một công ty giày da cách nhà 15 cây số. Hai đứa em đều không nhìn thấy gì từ lúc mới chào đời nên bao nhiêu hy vọng cha mẹ đặt hết vào Trinh. Nào ngờ tai họa ập đến khiến cả gia đình chao đảo.
Thương cha mẹ và hai em, Trinh bỏ hết ngoài tai những lời trêu chọc của bạn bè, cố gắng phụ giúp việc nhà, chăm sóc các em.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp dược ở Thanh Hóa, Trinh một mình vào TP.HCM xin việc và đang làm việc tại phòng bảo hiểm của một bệnh viện tại Q.Thủ Đức. Mỗi tháng, Trinh đều cố gắng dành dụm tiền để mua một chiếc chân mới “xịn” hơn chiếc chân rẻ tiền, không thẩm mỹ và đi khá khó khăn đang dùng, cũng như học liên thông lên đại học. Thế nhưng, ước mơ còn rất xa vì cảnh nghèo của gia đình.
Từ bài viết trên Thanh Niên, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã gặp ê kíp Chạm vào ước mơ của Thanh Niên bàn cách giúp Trinh. Để cô gái ấy không cô đơn giữa thị thành khi ước mơ thành sự thật, chúng tôi về nhà Trinh ở Thanh Hóa mời người thân cùng vào TP.HCM chứng kiến giây phút đặc biệt. Tất cả những điều này đều được giữ bí mật với Trinh cho đến phút chót.
Tại xã Đại Lộc, H.Hậu Lộc, căn nhà xây tạm trên mảnh đất công cho mượn trơ trọi, chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế để ngồi uống nước, 3 cái giường gỗ đã mục và vài khung bằng khen của chị em Trinh treo trên tường. Cô Vũ Thị Oanh (44 tuổi, mẹ Trinh) được mọi người trong xóm gọi là người đàn bà bất hạnh với khuôn mặt khắc khổ vì phải nuôi cả 3 đứa con không lành lặn.
Chú Bùi Quang Hợp (47 tuổi, ba Trinh) rơm rớm nước mắt: “Sinh ra nó lành lặn nhưng cái số mà, tai nạn tàu còn giữ được mạng sống đó là phước của cả gia đình tôi rồi. Trinh vậy chứ ngày còn ở nhà vẫn làm tất cả việc nhà từ nấu cơm, giặt đồ đến lau dọn nhà cửa và chăm sóc hai em”.
Khi nghe chúng tôi khẳng định sẽ giúp thực hiện ước mơ của Trinh, cả chú Hợp và cô Oanh đều xúc động đến mức tay chân run rẩy. Ngày hôm sau, cô Oanh và em Bùi Quốc Huy (13 tuổi, em Trinh) được đưa vào TP.HCM.
VIDEO: Tìm đến nhà Trinh 'cụt' ở Thanh Hóa để bí mật đưa mẹ và em trai Trinh vào chứng kiến thời khắc hạnh phúc của Trinh
|
Vỡ òa phút hội ngộ bất ngờ
9 giờ sáng 20.4, mẹ và em trai ở bên ngoài phòng trọ, chỉ cách vài bước chân nhưng Trinh không hay biết. Khi bà Lê Ý Nhi, Giám đốc Ban Truyền thông và thương hiệu Tập đoàn Nguyễn Hoàng, mang chiếc chân giả tiến vào phòng và đặt trước mặt Trinh, cô gái đầy nghị lực đã bật khóc. “Em không thể tin được, ước mơ có chân mới của em thành hiện thực rồi. Em thật sự không biết phải nói gì lúc này cả”, Trinh nghẹn giọng.
Rồi Trinh nhìn xuống chiếc chân cũ đang nằm khuất sau chân váy màu đỏ - màu sắc mà Trinh nói “tươi rói như vậy lên hình mới đẹp”, xong lại ngó sang chiếc chân mới được tặng. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cô gái trẻ...
Chúng tôi mở cho Trinh coi đoạn clip được phóng viên Thanh Niên quay ở nhà em tại Thanh Hóa. Vừa nhìn thấy hình ảnh bố chở mẹ trên chiếc xe máy chạy vào sân nhà, Trinh khóc nấc thành tiếng. Mỗi khi những gương mặt thân thương hiện lên, Trinh lại đưa tay sờ vào màn hình laptop như cái cách người ta vẫn thường sờ vào má người thân sau bao ngày xa cách gặp lại.
Ngưng một lúc để giữ cảm xúc được cân bằng, Trinh bắt đầu kể về gia đình: “Bố em là người ít nói nên lúc còn ở nhà thì em gần gũi, thân với mẹ hơn. Em còn 2 em trai bị mù từ nhỏ, em là đứa con lành lặn duy nhất trong nhà, vậy mà em lại trở thành đứa tật nguyền làm khổ bố, mẹ. Ước gì có bố, mẹ ở đây...”.
Trinh vừa dứt câu, một phụ nữ dắt theo cậu con trai, vừa chen vào vừa nói lớn: “Trinh ơi, con gái của mẹ, mẹ đây”. Cả 3 mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc. Không khí lặng xuống theo cảm xúc của 3 mẹ con...
VIDEO: Ngoài chân giả mà chương trình mang lại, Trinh còn được một suất học bổng Đại học toàn phần từ Tập đoạn Nguyễn Hoàng
|
Ngoài chiếc chân giả tốt được đo ni riêng cho Trinh, Tập đoàn Nguyễn Hoàng còn tặng Trinh một suất học bổng học liên thông ĐH để tiếp tục sự nghiệp ngành dược của mình.
Chúc mừng Trinh, ước mơ về một chiếc chân giả tốt hơn đã thành sự thật, học phí để liên thông lên đại học giờ cũng không phải lo như trước. Và chúng tôi tin, bằng nghị lực của mình, Trinh sẽ vững bước trong tương lai, dù đường đời không hẳn lúc nào cũng bằng phẳng...
Bình luận (0)