T.X.T là F0 đã trải qua 16 ngày cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 6 (TP.Thủ Đức, TP.HCM), hiện đã được về nhà. T. chia sẻ với PV Thanh Niên về trải nghiệm nhiều kỷ niệm này.
Như có thêm một gia đình
Sau khi thấy có triệu chứng ho vài ngày (nghĩ mình bị ho bình thường thôi vì không sốt hay gì cả), nhưng ngày 11.7 ăn tối xong thấy đổ mồ hôi nhiều hơn nên tôi có linh cảm không lành, và thế là 2 bạn chung phòng dẫn tôi ra phường để xét nghiệm. Xét nghiệm xong, đợi 20 phút thì tôi có kết quả test nhanh dương tính. Lúc này tôi hoang mang vì không biết mình bị lây từ đâu.
Sau đó, tôi gọi báo liền cho anh tôi và dặn đừng báo với bố mẹ, vì sợ bố mẹ lo thì tôi không an tâm điều trị. Đến 15 giờ hôm sau thì có thông báo xe chở tôi tới Bệnh viện Gò Vấp cũ, nhưng đây chỉ là điểm tập kết vì tôi test nhanh nên thuộc diện nghi nhiễm, phải đợi có kết quả xét nghiệm PCR mới được xếp danh sách đưa đi điều trị tập trung.
Ở đây được 1 đêm thì 2 bạn chung phòng trọ tôi cũng được đưa vào vì có kết quả dương tính, nghĩ sẽ được ở chung với nhau lâu dài thì ngày 15.7 tôi có tên trong danh sách phải chuyển qua khu cách ly tập trung. Lúc này tôi rất lo vì nghe người ta đồn trên mạng xã hội rằng đi cách ly tập trung không có đủ đồ ăn, không có chỗ ngủ... nên cũng lo sợ.
Đến nơi, tôi lại thêm lo lắng vì phòng được xếp đến 12 người. Nhưng nghĩ thôi cố gắng, chắc không đủ chỗ nên mới vậy. Khi lên nhận phòng thì phòng như một căn hộ chung cư, trông cũng “xịn sò”, bên trong có 3 phòng riêng cho 12 người, vừa sạch sẽ, vừa thoáng mát.
Vào chung một phòng, mọi người thân thiện với nhau như một gia đình. Nhiều người hay nói F0 vào sẽ dễ lây chéo cho nhau, nên giữ khoảng cách, không tiếp xúc với nhau. Trong phòng vui vẻ, hòa nhập thì không khí rồi tinh thần sẽ tốt hơn để không suy nghĩ linh tinh, đồng thời mọi người vẫn phải sát khuẩn, đeo khẩu trang để bảo vệ nhau.
Bác sĩ ân cần quan tâm mỗi ngày
Tại đây, mỗi bác sĩ trực 3 lầu, mỗi phòng bác sĩ chọn ra một trưởng phòng để nhận và thông báo tình hình của các thành viên trong phòng cho bác sĩ nắm. Tôi được chọn làm trưởng phòng. Chị bác sĩ trực ở lầu tôi rất dễ thương, hướng dẫn cặn kẽ mọi thứ, hỏi thăm tình hình mỗi ngày, cơm nước như thế nào, ngon hay không, có nước uống không, nên uống thuốc gì và khi nào được xét nghiệm lại...
Sau 2 ngày, chị bác sĩ dễ thương này được chuyển đi nơi khác, liền xuất hiện 3 anh bác sĩ khác cũng dễ thương vô cùng. Các anh bác sĩ này gọi điện bằng ứng dụng video thường xuyên để xem tình hình mọi người, rồi nhắc nhở, động viên, phát thuốc… Ở đây nếu không biết gì, thắc mắc gì thì cứ nhắn lên nhóm chung, bác sĩ sẽ giải đáp ngay và liền. Các bác sĩ nói chuyện rất nhỏ nhẹ, dù có lúc cũng có những F0 cằn nhằn chuyện này chuyện kia nhưng bác sĩ luôn từ tốn khuyên nhủ nên bệnh nhân rất an tâm.
Còn vui và ấm lòng hơn nữa khi trong những ngày chúng tôi điều trị tại đây, có những đêm được nghe ca sĩ đến hát cổ vũ tinh thần mọi người rồi còn phát quà. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng được nhận quà từ nhà hảo tâm đến nỗi ăn uống không hết. Mỗi ngày, cứ nghe tiếng chuông bấm cửa là mặc định bật người dậy ra mở cửa sẽ nhận được quà gửi vào. Thật sự khi nhận được quà từ mọi người, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, vì trong khó khăn mới thấy được tình người ấm áp như thế nào.
Cuối cùng, cũng đến ngày nhận kết quả, tôi và cả phòng ai cũng được về. Cảm giác lúc đó vui khó tả lắm nhưng cũng hơi buồn vì sắp xa nhau.
Trong suốt thời gian đi điều trị tập trung, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ miễn phí 100%, được ăn uống, được tặng quà, được đội ngũ y tế chăm sóc, hỏi han, hướng dẫn nhiệt tình, có thêm bạn, có thêm những yêu thương giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.
Không chỉ vậy, nhà trọ tôi còn được phường quan tâm tiếp tế lương thực đồ ăn rất nhiều (gà, thịt, gạo, trái cây, rau củ), được xét nghiệm và cách ly tại nhà cho các F1 rất chu đáo, được hàng xóm gửi rau, gửi quà tới để trước nhà, được chủ trọ miễn phí tiền nhà và được công ty hỗ trợ, hỏi han…, và sau cùng được bác sĩ đưa tiễn khi ra viện.
Những trải nghiệm này cách ly, với tôi sẽ không thể nào quên trong cuộc đời. Tôi thật sự rất muốn gửi lời cảm ơn trân trọng tới y bác sĩ đã hỗ trợ hết mình và cố gắng giúp đỡ chúng tôi. Tuy lúc đầu hơi khó khăn một chút, hơi vất vả một chút nhưng cuối cùng thì ngoài cả mong đợi của bản thân. Rất vui và hạnh phúc vì tôi là con dân Việt Nam.
Bình luận (0)