Gia đình dấu yêu: Nhen lửa nơi bếp nhà...

15/11/2020 10:45 GMT+7

Nghe tôi ngập ngừng bảo: “Hôm nay mình ăn cơm nhà...”, mắt con chợt sáng lên khiến lòng tôi xao động.

“Hôm nay nhà mình ăn gì vậy mẹ?”. Hai bé con vừa về đến nhà cất cặp sà vào lòng mẹ hỏi han, tôi chưa kịp cất lời thì con huyên thuyên kể một loạt món ngon của quán xá. Nghe tôi ngập ngừng bảo: “Hôm nay mình ăn cơm nhà...”, mắt con chợt sáng lên khiến lòng tôi xao động.
Cơm nhà - hình như mấy tuần rồi bếp không đỏ lửa, nồi niêu xoong chảo nằm chỏng chơ đâu đó còn gia đình bốn người chúng tôi cứ đến bữa là ra quán xá kéo ghế, no bụng, trả tiền. Món ăn cũng đổi thay xoành xoạch theo sở thích, lúc cơm, lúc bún, lúc phở cùng vô vàn thức ăn đủ đầy hương vị Bắc, Trung, Nam.
Tưởng đã quen cảnh kéo nhau ra quán xá và an nhiên tự tại cho cái bụng no căng rồi thảnh thơi lao vào công việc, học hành. Vậy mà chẳng hiểu tại sao chiều nay lòng chợt thòm thèm cảm giác cơm nhà, thèm cảnh quây quần nấu nướng, dọn dẹp. Lòng thoáng chút băn khoăn bọn trẻ sẽ ngán ngẩm lắc đầu nguầy nguậy khi nghe tin cơm nhà, ngờ đâu các con gật đầu đồng tình nhanh chóng.
Căn bếp sáng bóng sạch tinh tươm lại rộn ràng tiếng xoong chảo, chén bát chạm nhau chan chát. Cái giỏ xách đầy vun rau cải, thịt cá mà tôi tranh thủ ghé chợ lúc nãy được hai đứa trẻ đem ra sửa soạn, mân mê. Bố bọn trẻ vừa đi làm về cũng hào hứng nhập cuộc, nói nói, cười cười.
Rổ rau muống đầy vun dần lên dưới đôi tay lòng ngóng, vụng về của hai cô con gái. Chị chí chóe bảo em cách nhặt rau, em la ó khi phát hiện con sâu bé xíu ẩn mình trong lá. Bố lại được dịp làm “anh hùng” giải cứu hai cô công chúa nhỏ thoát khỏi dáng vẻ đáng sợ của con sâu xanh trong tiếng cười giòn tan.
Con gái xun xoe đến cạnh mẹ hỏi han cách nêm nếm gia vị vào tô thịt ướp sả. Hương sả thơm nồng hòa quyện tiêu hành mắm muối bốc lên khiến con xuýt xoa mãi. Đằng kia, cô em bé nhỏ hắt xì hơi liên tục bởi mấy củ hành tỏi được “chia việc” bóc vỏ. Bố các con hăng hái giành chức “bếp trưởng” trổ tài chiên xào khiến mấy cái miệng chúm chím được dịp trổ tài “nịnh hót”.
Mâm cơm nóng hổi được cả nhà vây quanh, chén sạch sành sanh trong tiếng tỉ tê chuyện trò, râm ran kể lể không dứt. Con gái lớn kể về mấy anh lớp 8 trong trường có tên trong danh sách nhận quà cứu trợ bão lũ cứ chối đây đẩy, rồi con lắc đầu bảo: “Món quà từ trái tim thiện nguyện và cả tấm lòng của thầy cô nữa, sao nỡ từ chối làm buồn người trao!”. Con gái nhỏ kể về đợt quyên góp giúp các bạn vùng khó khăn do bão lũ vừa qua trong lớp, có bạn khệ nệ bưng bê đến trường cả chồng sách vở to đùng và trầm trồ khen lòng tốt của bạn.
Bố mẹ được dịp kể với các con về thảm cảnh của người miền Trung, uốn nắn ý thức “nhường cơm sẻ áo” trong hai tâm hồn non dại và đôi mắt ngây thơ trước mặt. Bữa cơm có lúc rôm rả tiếng nói cười, có lúc trầm lắng bởi câu chuyện về nghĩa đồng bào cứ thế mà trôi qua lúc nào chẳng biết.
Chén bát được dọn dẹp xuống nhà dưới, hai chị em tíu tít rửa chén. Bố lau dọn bàn và chùi lại sàn nhà. Mẹ phụ trách đánh bóng khu bếp... Cơm nhà đó - đôi chân tất bật đi chợ, đôi tay mải mướt nấu nướng và dọn dẹp - mà ngon đến lạ và ấm áp vô cùng! Nhen lửa nơi bếp nhà cũng là nhen lên hạnh phúc được cùng nhau nấu nướng dọn dẹp, sẻ chia nỗi niềm và kết dính tình thân! Cơm hàng cháo chợ - từ nay tạm biệt nhé, để bếp nhà đỏ lửa tí tách , để nếp nhà khăng khít yêu thương...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.