Sinh viên lần đầu xa nhà: Những lá thư gửi ‘người thương’

11/09/2019 18:33 GMT+7

Khi anh trai tôi khuất sau giàn hoa giấy, để lại một mình tôi trước ngôi nhà ngăn từng phòng cho sinh viên thuê, tôi òa khóc nức nở. Thế là từ đây, tôi chính thức tự lập, bắt đầu một cuộc sống chỉ có một mình.

Trở thành sinh viên, đó chẳng phải là điều tôi từng mơ ước và chờ đợi đó sao? Nhưng tại sao lúc ấy tôi lại thấy hoang mang và tủi thân đến thế. Tôi nhớ không nhầm thì phải hơn một tuần, cứ đến chiều tối là tôi rơm rớm nước mắt, và cho tới khi khuya muộn, khi 2 cô bạn cùng phòng say ngủ, tôi lại khóc ướt gối. Thèm sao những tiếng la mắng của mẹ, thèm sao những lúc cáu gắt của cha, cả những lúc anh em tranh giành nhau cuốn sách, một chương trình ti vi. Tôi thèm mùi cơm tối lúc 6 - 7 giờ. Thèm nghe tiếng gà gáy mỗi bình minh và cả những mùi thơm từ mấy cây hoa dân dã ở vườn nhà sau mỗi cơn mưa. Thế mới biết, hạnh phúc là những gì gần gũi ngay ở bên mình. Đến khi xa rồi mới thấy tiếc, nhớ.
Ngày đó không hiện đại như bây giờ, sinh viên xa nhà hầu như vẫn có điện thoại di động, nhưng chỉ là loại “cùi bắp”, nghe gọi và nhắn tin. Cũng không có nhiều tiền để gọi về cho cha mẹ để nói con nhớ nhà, muốn về thăm nhà ngay, mà tôi chỉ dám nhắn vài ba tin. Thậm chí, có lần bố gọi hỏi mọi thứ có ổn không con, tôi lại khóc nấc lên, nói không thành tiếng.
Để nói hết những thương nhớ về cho bố mẹ, kể cho bố mẹ nghe những gì mình cố gắng, tôi viết rất nhiều lá thư tay gửi về nhà theo đường bưu điện, chờ ngày bố mẹ nhận thư và gọi điện lại thông báo. Đặc biệt tôi có một cô bạn gái chơi thân với nhau từ ngày chúng tôi nhập học, dù một tuần gặp nhau uống nước trà đá dăm ba bữa, nhưng chúng tôi tuần nào cũng viết thư tay cho nhau. Viết để kể cho nhau nghe mình đã nhớ nhà như thế nào, bắt đầu học các môn đại cương ra sao, những người bạn mới trong lớp đại học có gì đặc biệt, Hà Nội sao mà rộng lớn thế, không biết phải làm sao để có thể có cảm giác được thuộc về…

Thời sinh viên của mỗi người sẽ đáng nhớ hơn khi được tham gia nhiều hoạt động như tiếp sức mùa thi, hoạt động tình nguyện, có những người bạn thân...

Lê Thanh

Tôi không nhớ mình đã viết bao nhiêu lá thư trong suốt thời sinh viên của mình, cũng không nhớ tôi và cô bạn thân đã gửi đi gửi lại cho nhau mấy chục hay mấy trăm lá thư thân thương, nhưng cho đến lúc này, khi đã bước qua thời sinh viên 10 năm, tôi hiểu rằng đó thật sự là những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Những con chữ được viết nắn nót trên tờ giấy trắng chuyển tải những thương nhớ, mong mỏi, trông đợi. Sau này, tôi mới hiểu ra, viết những tâm tư, suy nghĩ của mình trên giấy cũng là một cách để chữa lành tâm hồn, để mình được chia sẻ, giãi bày và thoát khỏi cảm giác stress... 
Bây giờ tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cô bạn thân thời đại học. Dù mỗi người ở một thành phố, nhưng lần nào gặp nhau, chúng tôi đều mong một ngày có hơn 30 giờ đồng hồ, để có thể kể cho nhau nghe hết chuyện. Và lần nào, trong những dòng hoài niệm nhớ nhung đều có câu chuyện chúng tôi - những cô sinh viên năm nhất đại học, lần đầu xa nhà với bao hoang mang đã viết những lá thư cho nhau.
Ai rồi cũng sẽ có lúc cần bước ra khỏi vòng tay mẹ cha để tự làm chủ cuộc đời mình. Sẽ có nhiều khó khăn để bạn phải bước qua. Nhưng tôi nghĩ rằng chẳng hà cớ gì để bạn không mở lòng. Tìm được những người bạn tốt trong những thời điểm quan trọng cuộc đời, để cùng bước qua những khó khăn, như lúc bạn cô đơn nhất ở sinh viên năm nhất, là một điều may mắn. Không chỉ là những lá thư, sẽ có những cách để sinh viên xa nhà có thể cùng chia sẻ, động viên nhau, cùng nhau trưởng thành và mạnh mẽ.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có lần đầu xa nhà, nhất là các bạn tân sinh viên khi năm đầu tiên lên thành phố nhập học. Và khi đối diện với môi trường sống mới, với bao điều mới mẻ sẽ khiến các bạn không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn...
Rồi những đêm thức trắng vì nhớ nhà, những lần lạc đường vì chưa phải là "thổ địa", những gói mì tôm nấu vội thay cơm để kịp giờ làm thêm... tất cả trở thành kỷ niệm một thời sinh viên không thể nào quên phải không các bạn?
Những trải nghiệm lần đầu xa nhà của một thời sinh viên đáng nhớ đó, các bạn có thể chia sẻ và gửi về chuyên mục Sinh viên lần đầu xa nhà theo địa chỉ [email protected].
Các bài viết được đăng tải trên chuyên mục Sinh viên lần đầu xa nhà của Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.