Thời sôi nổi của một cựu tử tù

06/03/2011 18:22 GMT+7

Nhắc đến nguyên Tổng thư ký Hội Liên hiệp sinh viên - học sinh (SV-HS) khu Sài Gòn-Gia Định Lê Quang Vịnh, người ta hay nhớ đến bài thơ Tiếng hát tử tù rực lửa, đanh thép của ông cất lên từ sau song sắt…

Tuổi xanh anh hùng

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng là căn phòng nhỏ ở lầu 3 một chung cư cũ trên đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM, người cựu tử tù năm xưa cho biết sắp tới gia đình ông sẽ chuyển ra sống ở Huế, là nơi ông sinh ra và lớn lên.


Giáo sư Lê Quang Vịnh (áo vest đen - giữa) và những học trò trường Pétrus Ký năm xưa. Người đứng sát tượng Petrus Ký (hàng trên cùng) là học sinh Nguyễn Minh Triết, nay là Chủ tịch nước - Ảnh: Tư liệu

Mới 14 tuổi, Lê Quang Vịnh đã bị địch bắt và bị tù giam 7 tháng vì hoạt động trong Đoàn HS kháng chiến tại Huế. Đến năm 1955, Vịnh đậu tú tài toàn phần nhưng không đi học mà tham gia làm báo cách mạng (Báo Ngày Mai) với vai trò thư ký tòa soạn. Lần này, Vịnh lại bị bắt và chịu cảnh tù giam 1 năm.

Bị cấm hoạt động cách mạng tại Huế, năm 1957, chàng trai 21 tuổi Lê Quang Vịnh chuyển vào Sài Gòn. Tại đây, anh tham gia Đoàn Thanh niên Lao động và đến năm 24 tuổi được kết nạp vào Đảng. Khu ủy Sài Gòn - Gia Định chỉ định anh làm Bí thư chi bộ SV các trường ĐH ở Sài Gòn, sau đó giữ chức vụ Tổng thư ký Hội Liên hiệp SV-HS khu Sài Gòn-Gia Định. 24 tuổi, anh tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Sư phạm Sài Gòn (khoa Toán) và hoàn thành văn bằng chính quy Cử nhân Giáo khoa Toán học do trường ĐH Khoa học Sài Gòn cấp. Trong thời gian đó, anh ghi danh học thêm những trường khác như ĐH Luật khoa, ĐH Văn khoa Sài Gòn, chủ yếu là để liên hệ, quy tụ SV nhiều trường trong thành phố. Do đỗ thủ khoa nên Lê Quang Vịnh được quyền chọn trường dạy học. Và ngôi trường danh giá hàng đầu miền Nam hồi ấy là trường Trung học Pétrus Ký Sài Gòn (nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM - PV) đã chào đón Lê Quang Vịnh vào đội ngũ giáo sư cử nhân thời đó còn rất hiếm hoi.


Nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Lê Quang Vịnh ở tuổi 75 - Ảnh: Như Lịch

Mùa hè năm 1961, theo yêu cầu của Khu ủy, giáo sư Lê Quang Vịnh ra căn cứ của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định để chuẩn bị thoát ly. Từ nơi đây, ông viết báo cáo gửi SV quốc tế và báo cáo phong trào đấu tranh của SV miền Nam. Hai bản báo cáo chưa kịp gửi đi thì gặp địch càn. Lê Quang Vịnh và một số đồng chí chạy vô bưng Đức Huệ (tỉnh Long An). Địch tìm thấy tài liệu và phát hiện giáo sư trường Pétrus Ký Lê Quang Vịnh chính là người đã viết hai bản báo cáo nói trên với chức danh “Tổng thư ký Hội Liên hiệp SV-HS khu Sài Gòn-Gia Định”. Tại Tòa án quân sự đặc biệt của chính quyền Sài Gòn diễn ra vào ngày 23.5.1962, ông bị khép án tử hình. Như vậy, “tiểu đội” của Lê Quang Vịnh gồm 12 thanh niên, HS chịu những mức án hà khắc: tử hình (4 người), chung thân (4), mức án tù từ 5-15 năm (4). Về sự kiện này, nhà thơ Tố Hữu có làm bài thơ Tiểu đội anh hùng với những câu: Lê Quang Vịnh và các anh/Tiểu đội anh hùng của tuổi xanh/Mười hai tên mạnh như tên lửa/Chấp hết gươm treo, án tử hình...

Gần 1 tháng sau ngày xử, đại tá ủy viên chính quyền Sài Gòn Lê Văn Khoa đến tận ngục tử hình ở khám Chí Hòa gọi là thăm và đưa cho ông một cây bút, một tờ giấy trắng bảo làm đơn xin Tổng thống Ngô Đình Diệm ân xá. “Tôi đã dùng cây bút ấy viết lên tờ giấy ấy bài thơ Tiếng hát tử tù, rồi lén gửi ra bên ngoài theo một đường dây bí mật mà tôi tiếp cận được. Thật không ngờ bài thơ ấy đã ra tận Hà Nội chỉ trong vòng mấy tuần sau đó, và Đài Tiếng nói VN đã quảng bá bài thơ ra khắp đất nước”, ông kể. Bao lớp thanh niên yêu nước thời ấy thuộc nằm lòng bài thơ của ông bởi những câu chân tình mà rực lửa, như: Đi cho trọn con đường đi quá nửa/Vững niềm tin sắt đá đời đời/Quân thù dù giết được một mình tôi/Đâu giết được cả loài người đang đứng dậy?/ Trao đồng chí tâm tình tôi đấy/Trước khi lên máy chém của quân thù.

Đôi chân không mỏi mệt

Lê Quang Vịnh chịu cảnh tù đày khốc liệt nhiều năm ở Côn Đảo cho đến ngày 1.5.1975 (ngày Côn Đảo hoàn toàn giải phóng). Tại Hội nghị hiệp thương thống nhất lực lượng thanh niên VN, Lê Quang Vịnh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) VN suốt trong khoảng thời gian dài, từ năm 1976 cho đến năm 1988. Trong thời gian đó, ông đảm nhiệm một số chức vụ khác như: Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM; Bí thư T.Ư Đoàn; Thường vụ Đặc khu ủy Bà Rịa - Vũng Tàu kiêm Bí thư Quận ủy Côn Đảo…

“Phải nói rằng, thời làm công tác Đoàn - Hội LHTN là giai đoạn hoạt động sôi nổi nhất của tôi. Đất nước lúc ấy đánh Mỹ vừa xong lại đánh đuổi Tàu, tiếp đến góp phần giải phóng nước bạn Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Cuộc sống rất thiếu thốn, khó khăn, đôi khi còn thể hiện sự duy ý chí nhưng tinh thần cách mạng hừng hực khắp nơi. Phong trào “Ba sẵn sàng” lúc đó vẫn còn phát triển rất mạnh. Bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của Trịnh Công Sơn đã phản ánh rất đúng tinh thần thời đại khi ấy”, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Lê Quang Vịnh nói.

Trong thời gian đó, ông rất chú trọng việc tập hợp tầng lớp thanh niên lao động tự do, thanh niên đường phố. Đi công tác tại Cần Thơ, ông cũng tổ chức sinh hoạt cho những người chạy xe ôm, xe lôi. Cánh “bác tài trẻ” này tỏ ra rất thích thú, vinh dự khi được kết nạp làm hội viên. Vì vậy, sau mỗi chiếc xe, họ đều tự hào gắn tấm bảng “Hội LHTN VN”.

Theo ông, thanh niên ngày nay nắm giữ nhiều phương tiện hiện đại nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, kinh nghiệm phân biệt xấu-tốt, bạn-thù. Chính vì thế, lớp trẻ cần sự hỗ trợ của những thế hệ đi trước. “Để tránh ngộ nhận, nên biết rằng một ý tưởng tốt đẹp như thế nào thì cũng phải phù hợp với thực tiễn”, ông nhắn nhủ.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.