Giữa thời buổi người ta luôn nhìn nhau bằng đôi mắt nghi kỵ và tự dặn mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, niềm tin dường như là một khái niệm xa xỉ, mơ hồ trong khi người ta chỉ mong cầu những điều thiết thực, gần gũi như câu chúc danh lợi, giàu sang. Thầm biết ơn những gì bạn gửi gắm qua lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy ngụ ý. Cũng chợt nhận ra, bấy lâu mình đã sống trong sự ngờ vực quá nhiều!
Người ta hoang mang hỏi nhau “bây giờ ăn gì để… không chết?”. Người ta dè dặt nghĩ “tình yêu bây giờ quá mong manh”. Người ta kêu gọi công bằng vì nhìn đâu cũng thấy thiên vị. Liệu công lý và sự chân thành có tồn tại khi vật chất ngự trị khắp nơi?
Niềm tin đưa mọi người xích lại gần nhau, giúp ta thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa nên khi mất lòng tin, người ta dễ tuyệt vọng, đau khổ. Giữa thời buổi giả - chân khó lường, còn địa vị, vật chất lại là thước đo của mọi giá trị, niềm tin như chiếc phao đưa người ta vượt qua lúc tinh thần chênh vênh nhất để vững vàng khi bị thất tín, để mạnh mẽ khi bị dối lừa và không nguôi hy vọng, tin yêu cả khi bị phản bội.
Cuộc sống sẽ không bao giờ khiến ta thôi hoài nghi nhưng nếu cứ đắm chìm trong sự nghi kỵ, ta đã tự che phủ đời mình bằng đám mây u ám, trong khi cuộc sống không chỉ có bóng đêm mà còn có ánh dương rực rỡ. Hãy đặt lòng tin khi chứng kiến hành động cụ thể thay vì chỉ dựa vào những cảm nhận mơ hồ. Tin người, dù không chắc người sẽ trung thành đến phút cuối. Tin vào tình cảm, dù không chắc ai đó sẽ cùng ta đến cuối con đường. Tin vào sự thật, dù sự thật có khi chỉ đúng một nửa. Dẫu thế nào, hãy vẫn cứ tin đi, vì đó là cách duy nhất khiến ta sống yên bình, nhẹ nhõm.
Bình luận (0)