Bản án tử đã được tuyên bố, người mẹ rú lên rồi gãy ngang như cành cây bị gió quật lìa. Người cha mím môi, đỡ vội lấy vợ. Người con đứng sau vành móng ngựa, ánh mắt thăm thẳm của bầu trời đêm không ánh sáng. Nhưng ở trong mắt anh ta còn một ngôi sao.
Nhỏ thôi. Chấm sáng ấy thoi thóp cựa quậy. Chấm sáng nhân lên trong đôi mắt người mẹ vừa chớm tỉnh. Chấm sáng lan ra trong đôi mắt nghiêm nghị cố gồng bờ vai của người cha. Họ vẫn còn hy vọng. Họ đã may mắn. Chỉ một chút nữa thôi, bản án kia đã có thể tước đi cuộc sống hai người.
Cha mẹ phạm nhân tựa vào nhau, tìm đến chỗ trung tướng Quân để cảm ơn. Đôi tay người mẹ chằng chịt những rễ cây, thứ rễ cả đời bòn dưỡng chất nuôi con, lẩy bẩy siết lấy tay trung tướng. Một giọng nước mắt nóng hổi rớt, đọng trên lớp da rám nắng nâu giòn của ông Quân. Ông không nói gì, khe khẽ vỗ vai người mẹ. Ông bắt tay người cha.
- Tôi không biết phải làm sao để đền ơn… - Người cha cất tiếng đầu tiên, những âm thô ráp như loài cây cạn nhựa ma sát vào nhau - May nhờ trung tướng mà vợ nó mới không liên lụy…
Thiện lặng lẽ đứng bên ông Quân, anh lạc mất nhịp thở khi nhìn hai mái tóc bạc lơ phơ trong cơn gió chiều ẩm ướt. Trời sắp mưa rồi. Gió đang thốc từng cơn, gọi lá khô xào xạc ngoài sân thành những tiếng xước lòng. Đường về hẳn còn xa lắm, hai ông cụ liệu có ướt không?
Càng nghĩ, Thiện càng thấu rõ hơn lời dạy của trung tướng. Ông Quân là thầy anh, người luôn kỹ càng trong mọi chuyện. Cứu nhiều người nhất có thể - đó là lời ông nhắc đi nhắc lại, như muốn khắc vào lòng Thiện.
Lần này, nếu thầy không tính toán tìm giải pháp kịp thời, có lẽ đã không cứu được người vợ. Chị chẳng biết gì chuyện chồng buôn lậu ma túy, cũng không hề hay chuyến đi oan nghiệt hôm đó chồng kêu mình theo là để vận chuyển hàng cấm. Ông Quân nắm được thông tin chị vợ đang có bầu nên đã sắp xếp người ngăn cản, để anh chồng phải tìm người thay thế trong chuyến đi. Nhờ vậy mà chị vợ không mang tội. Chớ nếu không, thật sự Thiện không dám nghĩ tới hậu quả.
Chỉ tiếc là, cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.
***
Thiện nhoài người khỏi giấc mơ, vội vàng chụp lấy điện thoại coi giờ. Mặt trời hãy còn ngủ, bốn phía thấm đầy sự tĩnh lặng của đêm khiến anh tưởng rằng mình chưa thoát giấc. Anh mơ thấy thầy Quân. Anh cũng mơ thấy sự thất bại của chính mình khi không thể cứu được người phụ nữ ấy.
Hai năm tưởng đủ lâu để nguôi ngoai, hóa ra nén lại chẳng khác gì cái chớp mắt. Thiện tưởng như thầy Quân không hy sinh trong nhiệm vụ trọng án, tưởng thầy đang sửa soạn đến cơ quan. Bao giờ thầy cũng tới sớm nhất, chào đoán anh bằng nụ cười hiền cùng đôi mắt nghiêm nghị. Giá như thầy ở đó đợi anh, anh sẽ chạy đến thật nhanh xin thầy một lời khuyên. Sau một hơi thuốc lá, thầy sẽ nhìn anh thật lâu, cho anh câu trả lời cần thiết…
- Anh dậy sớm dữ - Nhiên nói vọng qua cửa, chờ tiếng anh trả lời mới vào.
- Em cũng thức sớm đó chớ - Thiện cười chào em gái. Anh nhíu mày nhìn đôi mắt em, ánh nhìn đầy những vết rạn.
- Em không ngủ được… - Nhiên cười bâng quơ đáp lại.
Tay cô theo thói quen lại đưa lên dứt một nhúm tóc. Thiện điếng người chụp lấy cổ tay khẳng khiu của Nhiên, không kịp rồi, những thớ tóc mảnh lã chã rụng. Có sợi chạm vào tay anh, cứa một vết nhói.
- Em… em đi chiên trứng ăn với bánh mì he! - Nhiên dứt tay ra, lùi lại. Cô bối rối xoay người, đi như chạy.
Thiện nhìn dáng Nhiên lúp xúp trôi dần vào bóng tối, lắng nghe những bước chân đặt hờ lên từng nhịp cầu thang. Cảm xúc bào mòn em gái anh thành một thứ bọt bóng trong suốt. Đôi lần, anh sợ chỉ chạm mạnh đã đủ để cô nổ tung.
Chầm chậm lắc đầu, Thiện nghĩ chưa nên nói với Nhiên điều đó.
***
Dạo này trời hay mưa, ủ dột màn nước không khỏi khiến cỏ cây rũ rượi. Con người cũng bị nhuộm trong màu xám trắng, đôi lúc tưởng bợt bạt đi. Nhất là sau những song sắt trại giam, nơi người ta dành trọn thời gian để hối hận những gì mình đã từng làm.
Nhưng nơi khu C có gì đó nhen lên, khang khác. Những phạm nhân nữ tươi tỉnh hơn, mặc kệ mưa lắc rắc muốn đông cứng mọi thứ bằng cái ôm lạnh ngắt của nước. Đôi mắt họ ưng ửng sáng, hửng lên một buổi bình minh. Trong giờ nghỉ thênh thang chỉ có tiếng mưa chạy giỡn khắp nơi, vang lên giọng ru nho nhỏ. Giọng người đàn bà còn yếu, nhưng ngọt như củ khoai non ai hớn hở bẻ đôi ăn sống ngay trên ruộng được mùa. Những phạm nhân khác hòa chung tiếng rúc rích cười. Họ đang vây quanh một thiên thần nhỏ.
- Tình hình đứa bé sao rồi em? - Thiện gọi cho Nhung, quản lý trại giam nữ, hỏi thăm về mẹ con phạm nhân tên Đông.
- Yếu lắm anh, cả mẹ cả con - Nhung cắn môi, nén một tiếng thở dài. Là phụ nữ, cô hiểu hơn ai hết vất vả vượt cạn - Em Đông không có sữa, đứa nhỏ đói khóc tới ngất…
Thiện chưa biết làm sao hơn. Anh và mọi người chỉ có thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Đông cải thiện sức khỏe, nhưng sữa hoài vẫn bặt tin. Đứa nhỏ cần sữa mẹ, thứ dinh dưỡng mang theo những đề kháng cần thiết. Anh muốn giúp đỡ Đông nhiều hơn nữa.
Phải chi lần đó Thiện nắm bắt tình hình nhanh nhạy như thầy Quân thì mọi chuyện đã không kết thúc như vậy. Anh không quên được ánh nhìn rúm ró của Đông. Cô như một thứ gỗ mục bị chẻ nhỏ, quăng vào làm mồi cho lửa, cháy rụi. Ôm bụng bầu lặc lè, ngồi bệt giữa rác rến và nước thải của khu chợ tự phát, ánh mắt cô van xin mọi người hãy nói mọi chuyện không phải là sự thật. Tới lúc tra tay vào còng cô mới nhận ra mình bị chồng gạt đi vận chuyển hàng cấm. Và đây không phải lần đầu.
Đông chuyển dạ trong tù, một ca sinh khó. Đứa bé chào đời như phép màu. Nhưng để giữ một phép màu không phải dễ. Nó cần sữa mẹ.
Thiện biết một người có thể giúp được Đông. Nhưng anh biết ngỏ lời làm sao đây khi người đó là Nhiên?
***
Nhiên lẳng lặng ngồi nắn bóp bầu ngực mình, vắt sữa đổ ra từng túi cất vào tủ lạnh. Sữa nhiều như suối, đầy tràn căng tức. Có những đêm thức dậy, sữa chảy đẫm ngực áo. Nhiều hơn cả nước mắt. Sữa dành cho thiên thần nhỏ của cô.
Nhiên ngừng tay, kéo vạt áo quẹt vội ngang mắt. Dạo này cô như một cái bình nứt, hễ lơ đãng là rỉ rả nước mắt. Hay cơ thể đang tìm cách giải tỏa những điều dồn nén bên trong để không phải nổ tung?
Sữa tràn miệng túi. Những giọt sữa thiên thần nhỏ chưa kịp nếm đã vội quay về với thượng đế. Nhiên tìm giẻ lau sữa nhểu trên sàn, ngơ ngác nhìn những nắm tóc vương vãi.
Cô lại vừa tự dứt tóc mình trong vô thức rồi.
- Anh xin em một chuyện được không? - Thiện chẳng biết đã về từ lúc nào, đến bây giờ mới lên tiếng.
- Bày đặt khách sáo nữa! - Nhiên cố nặn một nét cười - Em nghe nè!
- Anh xin mấy túi sữa đó được không? - Từng từ một chậm rãi buông làm nhức nhối cổ họng Thiện.
- Được mà! - Nhiên nhoẻn miệng - Em cũng định đem tặng mấy mẹ bầu thiếu sữa. Anh xin cho ai hả?
- Anh xin cho một phạm nhân.
Thiện không dám nhìn vào mắt Nhiên. Anh không thấy, nhưng anh biết chúng đang trợn lên bởi những cảm xúc phức tạp. Hai chữ "phạm nhân" là một lỗ mọt trên đê chắn, nhanh chóng bị nước ký ức xâm nhập, khoét thành khoảng hổng. Đê vỡ. Nhiên bị cuốn vào xoáy nước ký ức, ú ớ không thốt nổi lời kêu cứu.
Cô nuốt mọi thứ ngược vào trong.
- Cho em thêm thời gian suy nghĩ nhe - Cất túi sữa vừa vắt vào tủ, Nhiên đứng bật dậy, luống cuống về phòng.
Nhiên cũng không dám nhìn anh mình.
***
- Em có chắc muốn gặp Đông không? - Nhung hỏi lại.
Nhiên nhè nhẹ gật đầu, như thể gió vừa đẩy cô. Nhung lưỡng lự thêm chút nữa rồi dứt khoát đi gọi phạm nhân Đông.
Nhiên ngồi chờ bên cửa kính. Ra cảm giác thăm phạm nhân là như vầy đây. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi thăm một tù nhân nào, dù cho đó là chồng cô hay bạn thân của cô. Chỉ chớm nghĩ thôi đã khiến cô muốn ói. Vậy mà bây giờ đây, cô đang ngồi trước lớp kính dày, chờ gặp một phạm nhân nhận bản án chung thân.
Một cú táng đột ngột dộng thẳng vào trái tim Nhiên. Ruột cô cuộn lên. Ngay khi dáng Đông xuất hiện, cô tưởng đó là Minh. Minh, người bạn thân của cô, tình nhân của chồng cô. Minh, người tiếp tay cho chồng cô chiếm đoạt những gì cô có. Ngay lúc đó, cô tưởng mình bị lạc giữa một cánh đồng hoang. Bốn bề mịt mù tối đen. Trời và đất, phải và trái hòa một. Đậm đặc đen.
Nhưng đứa bé làm Nhiên không bỏ chạy. Đứa bé neo cô lại. Nó như một ngôi sao nhỏ, phập phồng sáng trong vòng tay người mẹ. Một ngôi sao tong teo, nhăn nhó màu cỏ héo. Một thiên sứ mong manh.
Đông bồng con ngồi xuống ghế. Chị không biết nói gì, thẽ thọt nhìn Nhiên như nhìn một vị thần. Chị sờ nhẹ lên bình sữa Nhung đặt sẵn ở bàn, những ngón tay mân mê thèm khát. Sữa của Nhiên mang tới, vắt ra từ bầu vú mồ côi. Đôi mắt chị không giấu được vẻ đói ngấu vụng dại. Chị chỉ muốn chụp lấy bình sữa. Mong ước không nén nổi bắt đầu tràn ra đuôi mắt, chảy thành dòng xuống mặt, đọng lại thành giọt nơi chiếc cằm nhọn hoắt.
Nhiên cũng không nói gì, chỉ chậm chạp gật đầu. Mừng như người thoát chết, Đông vồ bình sữa, cẩn thận đút cho con. Đứa bé tham lam mút. Cuống quýt bú. Hai tay ôm ghì cứng. Ừng ực. Đứa bé tha thiết muốn sống.
Hai người đàn bà ngẩng lên nhìn nhau. Ánh mắt họ xuyên qua lớp kính chắn, chạm phải khoảng tối trong nhau. Đứa bé no bụng đã mãn nguyện ngủ, tay còn ôm chặt bình sữa cạn queo. Khóe miệng nó hơi nhếch lên, như đang cười.
- Tui không biết lấy gì để đền ơn chị - Đông nói qua điện thoại nối giữa bên trong và bên ngoài, giọng giật cục vì nghẹn.
- Tui chưa nhận lời giúp chị đâu - Nhiên nói thẳng. Cô vẫn chưa cởi được nút thắt trong mình.
Nhiên chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Cô luôn nghĩ rằng, nếu ngày đó cô không bỏ qua những dấu hiệu thì mọi chuyện đâu kết thúc như vậy. Nếu ngày đó cô không chấp nhận lời xin lỗi từ hai người cô yêu thương nhất, cho họ một cơ hội sửa đổi, có lẽ đã khác. Nếu cô mạnh bạo đập tan dối trá ngay từ lúc đó, con cô có lẽ đã sống. Cô đã tự tay trao cho họ thời gian để họ lập nên kế hoạch che giấu mọi bằng chứng. Bằng một chiếc xe mất lái sẵn sàng chở cô thẳng vào im lặng.
- Tui biết chớ, nhưng được một lần là mừng rồi. Nó no lần nào tạ ơn trời lần đó - Chị Đông cười như một đứa trẻ - Tui đâu dám ước nhiều hơn vậy.
Nụ cười của chị thật lạ. Nó như cành hoa trơ trọi giữa bốn bề cỏ cháy ngả rạp. Như một ngôi sao giữa bốn bề bóng tối nuốt chửng. Một đóa hoa tả tơi. Một ngôi sao thoi thóp.
- Tui sẽ trở lại sau - Nhiên đứng dậy, bước thẳng ra ngoài.
***
- Em lại đi hả? - Thiện cất tiếng - Có ổn không đó? Cần anh đưa đi không?
- Em tự đi được mà! - Nhiên mạnh mẽ trả lời. Cô thật sự cười cho anh mình yên tâm.
Gần đây Nhiên đi nhiều. Cô đến trại trẻ mồ côi để phụ giúp. Cô tìm bác sĩ tâm lý nhờ tìm phác đồ điều trị trầm cảm hạn chế thuốc. Cô đi mua sắm vài thứ đồ lặt vặt.
Và cuối cùng, khi biết mình đã thay lớp vỏ mới, cô vững vàng đến trại giam thăm mẹ con chị Đông. Cô nhận lời giúp họ, cũng như tự giúp mình. Đứa trẻ là một ngôi sao mới, non nhuốt chưa vướng bụi. Nó cần phải sống.
Một ngôi sao cũng cần nguồn dinh dưỡng. Những giọt sữa yêu thương. Những giọt sao truyền cho nó ánh sáng, thứ Nhiên đang có trong người. Cô biết, ánh sáng từ ngôi sao bé nhỏ ấy thắp lên sẽ thay đổi nhiều thứ.
Nó truyền hơi ấm cho Nhiên. Dìu Đông bước tiếp. Và biết đâu được, ngôi sao ấy dẫn đường cho những người khác nữa. Những người bị bóng tối vây lấy, không biết hướng tầm mắt về đâu để mà đóng đinh hy vọng.
Ai cũng cần phải sống. Ai cũng cần một cơ hội.
Thể lệ
Sống đẹp với tổng giải thưởng lên đến 448 triệu đồng
Với chủ đề Trái tim yêu, bàn tay ấm, cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 là sân chơi hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Bằng việc đóng góp những tác phẩm thể hiện thông qua các loại hình như bài viết, ảnh, video... có nội dung tích cực, nhiều cảm xúc cùng cách trình bày hấp dẫn, sinh động phù hợp với các nền tảng khác nhau của Báo Thanh Niên.
Thời gian nhận bài: từ 21.4 - 31.10.2023. Ngoài hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, truyện ngắn, năm nay còn mở rộng thêm hạng mục dự thi gồm ảnh và video trên YouTube.
Cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 của Báo Thanh Niên đề cao các dự án cộng đồng, hành trình thiện nguyện, việc làm tốt của các cá nhân, doanh nhân, tập thể, công ty, doanh nghiệp trong xã hội và đặc biệt là đối tượng các bạn trẻ ở thế hệ gen Z hiện nay nên có riêng một hạng mục dự thi do ActionCOACH Việt Nam tài trợ. Sự xuất hiện của các khách mời đang sở hữu tác phẩm nghệ thuật, văn chương, nghệ sĩ trẻ được người trẻ yêu mến cũng giúp cho chủ đề của cuộc thi lan tỏa một cách mạnh mẽ, tạo sự đồng cảm của giới trẻ.
Về bài viết dự thi: Các tác giả có thể tham gia theo hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, phản ánh câu chuyện người thật, việc thật và bắt buộc phải có hình ảnh nhân vật kèm theo. Bài viết thể hiện nội dung về một nhân vật/tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực. Riêng truyện ngắn dự thi, nội dung có thể sáng tác từ câu chuyện, nhân vật, sự việc… sống đẹp có thật, hoặc hư cấu. Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ (riêng truyện ngắn không quá 2.500 chữ).
Về giải thưởng: Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 450 triệu đồng.
Trong đó, ở hạng mục bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép có: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 2 giải nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 3 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): trị giá 5.000.000 đồng.
Với thể loại truyện ngắn: Giải thưởng dành cho tác giả có truyện ngắn dự thi: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 1 giải nhì: trị giá 20.000.000 đồng; 2 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.
Ban tổ chức còn trao 1 giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: trị giá 10.000.000 đồng và 1 giải thưởng dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: trị giá 10.000.000 đồng.
Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 nhân vật được vinh danh do ban tổ chức bình chọn: trao tặng 30.000.000 đồng/trường hợp; cùng rất nhiều giải thưởng khác.
Bài, ảnh và video tham gia dự thi, bạn đọc gửi về địa chỉ: [email protected] hoặc qua đường bưu điện (Chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết và Truyện ngắn): Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần 3 - 2023). Thông tin và Thể lệ chi tiết được đăng trên chuyên trang Sống đẹp của Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)