Bởi năm ngoái tôi đã thi rớt một lần, một cuộc thi quan trọng đánh dấu bước ngoặt của đời người. Trong khi những người bạn cũ hớn hở đến trường nhận lớp mới thì tôi lủi thủi đến đó để ôn luyện lại. Nhìn một năm dài mờ mịt phía trước, đôi khi tôi chán nản muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần nghĩ về cha mẹ, nghĩ về căn nhà rách bươm mỗi mùa mưa đến, tôi lại dặn lòng phải tiếp tục không được bỏ cuộc.
Còn nhớ hồi học cấp hai, vì mê kiếm tiền tôi đã trốn học lãnh kẹo ú đi bán. Được hai ngày thì cô chủ nhiệm đến tận nhà tìm cha mẹ hỏi thăm rõ sự tình. Và đó cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy cha khóc vì giận. Nhìn những giọt nước mắt của cha, tôi sợ hơn cả bị đòn đau nên rối rít xin lỗi cô, xin lỗi cha mẹ.
Để có lần thi này, cha mẹ đã phải vét hết những đồng bạc ít ỏi dành dụm được đưa cho tôi đóng học phí. Thấy tôi ngập ngừng, cha đã cười tươi nói rằng, thi rớt cũng không sao nhưng quan trọng phải cố hết sức để giữ cho ngày mai tươi sáng. Tôi xúc động nắm lấy tay cha và hứa con sẽ gắng hết sức.
Bút Nam
Bình luận (0)