Gần như không nhận thấy sự thống nhất hay kết hợp nào giữa hai đĩa khiến một nhà phê bình đã nhận xét: như một White album của Beatles lại gồm 1 đĩa toàn sáng tác của Paul, 1 đĩa toàn tác phẩm của John. Trong mỗi đĩa có được cái "chất" xuyên suốt nhưng với vị thế của album đôi lại không có được "mùi" của một ban nhạc.
Điều dễ nhận ra là The love below có phần dễ nghe hơn bởi trải rộng qua nhiều thể loại, phải chăng "cầu nối" cũng là tiêu chí của Grammy năm nay? Lễ trao giải Grammy cho thấy bước nối giữa cũ và mới: Prince hát chung với Beyoncé, I saw her standing there của Beatles được Dave Matthew tấu lên cùng Vince Gill và Sting, Sting chơi lại Roxanne với Sean Paul, White Stripes hát nhạc của Leadbelly (tác giả bản Where did you sleep last night rất lừng danh với version của Nirvana), Sarah McLachlan được sự hỗ trợ của Alison Krauss khi diễn Fallen, đặc biệt là dương cầm thủ nhạc jazz Chick Corea chơi cùng Foo Fighters.
Grammy cũng chú trọng đến những gì sôi nổi, phấn khích như buổi lễ trao giải có các nhóm funk-soul lẫy lừng Parliament Funkadelic, Earth, Wind & Fire diễn cùng các đàn em Outkast và Robert Randolph & the Family Band.
Sau thành công của album Stankonia, Outkast trở thành nhóm rap/hip-hop có giá nhất nhưng 2 thành viên trong nhóm bắt đầu có những ngã rẽ. Album đôi này được khởi đầu với ý tưởng một album solo của Andre nhưng cả Big Boi và ông bầu đều không chấp nhận.
Phần chính vẫn là nhịp xập xình, lắc lư, giật cục của rap, hip-hop nhưng các bài hát của The love below thường có đoạn intro êm tai, như Roses đã mở đầu bằng dương cầm jazz. Bản Hey ya không hẳn là một bài rap, đây là bản nhạc dù bạn không ưa rap vẫn phải nhịp chân theo, chưa kể có một câu nhạc rất tươi vui làm nền, video clip bài này (chiếu thường xuyên trên MTV) nhắc đến chứng cuồng Beatles.
Sau những xung đột đến chết người (hiểu theo nghĩa đen) của rap bờ Đông (DMX, Chuck D, LL Cool J, The Notorious B.I.G.) và bờ Tây (Dr. Dre, N.W.A, 2Pac), Outkast mở ra một hướng mới: tiến về hướng Nam, trộn lẫn với soul-funk, bớt bạo lực, lời tích cực và nhạc trôi chảy, có giai điệu hơn, hòa âm dày, khơi rộng hơn dòng Southern rap từng được dẫn dắt bởi Luther Campbell (2 Live Crew) và Arrested Development. Đây là một hướng đi khiến rap trở nên dễ chấp nhận hơn với đại đa số công chúng và bước đầu đã được công nhận: Grammy thứ 46 dành cho Outkast 3 giải. |
Prototype cũng vậy, nhẹ nhàng guitar dạo để rồi trở thành bản nhạc soul toàn những lời tôn vinh tình yêu và phụ nữ. Andre còn hát về lễ tình nhân với Happy Valentine's day, nhạc không "mượt" lắm nhưng lời vui nhộn, tự xưng mình tên Cupid Valentino, thần tình yêu thời hiện đại, không xài cung tên mà chuyển qua xài súng lục (!) để bắn viên đạn tình yêu vào tim những người yêu nhau. Bản nhạc này còn nhắc tới phim Star War với Hans Solo và khái niệm "the Force". Cái tên "Prince" sẽ nảy ra trong đầu bạn nhiều lần khi nghe đĩa này.
Andre cover lại bản jazz My favorite things với tiếng bass đến mức "lùng bùng", thấy lạ hơn là hay. Đĩa Speakerboxx đậm chất rap và "bạo lực" hơn, êm ả nhất có lẽ là The way you move, được phát hành thành đĩa đơn. Từ ngữ sử dụng trong đĩa không được "văn hoa" cho lắm nên đĩa được gắn nhãn Parental Advisory (sử dụng theo chỉ dẫn của... cha mẹ).
Outkast cũng chẳng cần "cú hích Grammy" (doanh số CD bán ra tăng hẳn sau khi đạt Grammy) như thường lệ bởi album của họ đã xếp trong Top Billboard đến 19 tuần lễ, 2 tuần đầu phát hành đã bán được 750 ngàn đĩa.
Trí Quyền
Bình luận (0)