1. Tôi sắp được làm mẹ - niềm vui lớn nhất trong cuộc đời một người phụ nữ. Chính Hà Nội đã cho tôi gặp gỡ và yêu người ấy, để cho tôi biết thế nào là những năm tháng đáng nhớ của tuổi trẻ, của cuồng nhiệt và chân thành, Hà Nội cũng dạy cho tôi biết cách vượt qua những vết xước rớm máu mà người khác đem đến, vô tình hay cố ý khắc sâu vào tâm hồn tôi. Gia đình nhỏ của tôi sắp sửa có thêm một cậu nhóc, và tôi tin rằng chính cậu bé đáng yêu này làm chúng tôi càng yêu thêm Hà Nội.
Cậu sẽ không biết rằng cha cậu đã nhảy cẩng lên khi biết tin có cậu trên cuộc đời này, là khi cha cậu cần mẫn mỗi sáng đưa mẹ cậu đến chỗ làm và chiều chiều lại vội vã đến đón sợ muộn giờ. Mỗi chiều khi cha mẹ cậu tan làm, ngồi trên chiếc xe máy đã han rỉ vài chỗ và kể cho nhau nghe những niềm vui nhỏ bé, lúc ấy cậu khẽ cựa mình trong bụng mẹ, nhẹ nhàng thôi nhưng thật đáng yêu biết mấy. Gia đình nhỏ của cậu sống trong một căn phòng hai mươi mét vuông, có gác xép và có một chú mèo lông trắng làm bạn, cậu cứ thế lớn lên trong bụng mẹ qua từng ngày, từng tháng, hít thở từng mùa của Hà Nội, nằm im lắng nghe những chuyển mình êm ái mà Hà Nội mang đến, có lý do gì mà cậu lại không yêu Hà Nội cho được.
2. Nhưng Hà Nội bấy giờ cũng là một sự tiếc nuối…
Gia đình nhỏ của tôi rồi sẽ rời xa Hà Nội, chúng tôi trở về với thành phố cảng đầy hoa phượng và tiếng còi tàu vang vọng vào những chiều mờ mờ hơi sương. Những niềm vui nho nhỏ mà Hà Nội mang lại rồi cũng sẽ trở thành quá vãng…
Tôi đã thôi việc ở công ty, cậu nhóc nhỏ bé của tôi ngày càng lớn khiến việc đi lại của tôi không còn thuận lợi nữa, những cơn nhức mỏi hành hạ mỗi đêm làm cho giấc ngủ không được trọn vẹn, tôi đã xin nghỉ làm để có thời gian hơn cho chính mình. Lúc này tôi mới nhận ra đã rất lâu rồi tôi chưa viết một điều gì đó, ngay cả trên giấy hay gõ từng con chữ trên laptop, tôi đã bỏ quên niềm yêu thích của mình để kiếm tìm một công việc mưu sinh.
Chúng tôi quyết định rời đi mặc dù đã yêu Hà Nội đến từng hơi thở, tôi nghĩ mình không thể sống mãi với công việc mà mình không yêu thích, còn chồng tôi không thể quanh quẩn mãi với từng ngóc ngách Hà Nội bằng nghề xe ôm mãi được. Mặc dù Hà Nội đẹp là thế, nhưng chúng tôi phải rời đi thôi, để sau này khi nhắc về Hà Nội thì vĩnh viễn là một giấc mơ đẹp…
Tôi đã nghĩ sẽ đặt tên cho đứa con gái của mình là Thụy Khuê, nhưng bây giờ lại là một cậu nhóc. Thế nên tôi sẽ để dành cái tên ấy cho em bé thứ hai, hy vọng là một bé gái, của chúng tôi. Tôi yêu con đường Thụy Khuê nấp nập người qua lại, những cổng làng cổ kính như thước phim của ngày thơ hay xem trên ti vi. Nó làm tôi nhớ đến làng xã quê tôi - nơi có gốc đa già và mái đình phủ rêu xám mờ. Ngày còn yêu nhau tôi hay ngồi sau xe máy cùng chồng đi giao hàng khắp nơi. Có những hôm không có khách, những hôm ế ẩm, hai chúng tôi lại cùng nhau thơ thẩn trên những con đường trải dài nắng vàng, cùng nhau ngắm nhìn từng mùa Hà Nội.
3. Tháng mười về mang theo màu trắng cúc họa mi, tôi nói rằng tôi sẽ nhớ Hà Nội lắm, vì những mùa hoa. Chồng tôi nheo đôi mắt cười hiền, hôm đấy anh quyết định nghỉ làm để đèo tôi đi khắp những con đường dài ngập màu, ngập hương. Ở Hà Nội, những chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi vẫn là điều mà tôi nhớ nhất, tôi gọi họ là “người đi gieo sắc màu”. “Người đi gieo sắc màu” của em kìa, lắm thế!”, chồng tôi cười, hơi ngoái đầu ra phía sau xe máy. Tôi cười vang đáp lại: “Bao giờ chả lắm mà anh còn ngạc nhiên”.
Những chiếc xe đạp ấy thật diệu kỳ, dù nắng dù mưa, dù xuân hạ hay thu đông cũng đều không vắng mặt buổi nào, họ nối đuôi nhau dập dìu như đàn bướm, len lỏi qua những lượt xe cộ, vào trong từng ngõ, từng phố, chẳng cần cất tiếng rao cũng nổi bật hơn tất thảy. Sắc trắng cúc họa mi, xanh đỏ tím vàng hoa baby bé xíu, rồi màu vàng chói của hướng dương, thơm thơm mùi hoa sen phảng phất, rồi hồng đỏ, hồng vàng, trắng tinh khôi hoa loa kèn… mùa nào hoa nấy, những chiếc xe đạp luôn chở đầy hương thơm. Tôi sẽ nhớ lắm những mùa hoa yêu dấu ấy, những mùa hoa đẹp nhất và đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.
Tôi ngồi sau xe máy, đôi mắt rơm rớm lệ khi nghĩ đến những ngày sắp tới phải rời xa nơi đây, chồng tôi thủ thỉ: “Rồi mình sẽ tìm được những niềm vui mới thôi, đừng buồn nữa nhé. Mai này con lớn thỉnh thoảng anh sẽ chở em lên thăm Hà Nội, anh sẽ vẫn làm xe ôm, nhưng chỉ chở một mình em thôi.
Tôi lắng nghe tiếng lòng mình rơi nhẹ bẫng, như một giọt nước mưa thả mình xuống giếng, tôi sẽ cất Hà Nội trong lòng, yêu Hà Nội ngay cả khi không còn được đón những mùa mới ở nơi đây. Cậu nhóc của tôi chắc cũng hiểu điều đó, cậu cựa mình, đạp một cú thật mạnh rồi nằm im nghe tiếng còi xe bên đường kêu inh inh.
Tạm biệt Hà Nội thương!
|
Bình luận (0)