Nốt trầm hanh hao
Gió hanh hao và những hạt mưa phùn nhỏ li ti bay khắp phố phường rồi nhẹ nhàng đậu trên mái tóc của những cô thiếu nữ Hà Thành. Đất trời như chìm trong một không gian u tịch và mờ ảo.
Mùa đông Hà Nội đất trời bỗng nhiên âm trầm đến lạ. Gió lạnh ùa về, len lỏi qua những hàng cây, thổi tung những chiếc khăn quàng trên vai áo. Và những cơn mưa phùn rơi xuống, rất nhẹ, chỉ vừa đủ để rắc lên phố một màn sương mờ ảo.
Hà Nội chìm vào một khoảng không gian hoài niệm thơm thơm mùi ngô khoai nướng của những quán cóc vỉa hè khi đêm về. Rồi không biết từ quán cà phê nào đó vọng lên tiếng ghi ta, những nốt nhạc bập bùng dạo lên những thanh âm như thực, như mơ khiến hồn người lắng lại. Cái rét làm mọi người xích lại gần nhau hơn, những bàn tay nắm chặt thêm, và những nụ cười như đang sưởi ấm không gian.
Vạt nắng hiếm hoi
Rồi những tia nắng hiếm hoi của mùa đông bất ngờ xuyên qua khe cửa sổ buổi sớm mai. Những vạt nắng vàng dịu êm vắt ngang trời, len lỏi qua những hàng cây, soi lên những hạt nước li ti còn đọng lại của cơn mưa phùn vừa dứt. Cả đất trời chìm trong màu mật lung linh, để ta cứ ngỡ ngàng mà thả hồn phiêu theo những cung bậc cảm xúc và ta tìm thấy một Hà Nội đáng yêu đến lạ lùng giữa những chuỗi ngày đông tê tái.
Những khoảng nắng trong cái mùa đông đầy lạnh giá mang đến cho Hà Nội một nét duyên dáng rất riêng mà không một nơi nào có được. Ta vội vàng xuống phố, mải mê đuổi theo những tia nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ yên bình, bồi hồi dạo thật nhanh qua những con phố thân quen, chẳng muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của Hà Nội trong ánh nắng hiếm hoi.
Nắng mùa đông Hà Nội không gay gắt mà chỉ là những tia ấm dịu dàng pha chút hoang hoải mùa thu. Khung cảnh của Hà Nội trở nên đẹp diệu kì. Nắng hong khô cho Hà Nội sau những ngày rét buốt, ảm đạm để rồi cảnh vật lại bừng lên đầy sức sống nhiệm màu.
Nắng nhảy nhót theo bước chân những gánh hàng rong xuống phố. Những tiếng rao hàng là lạ, quen quen lang thang khắp phố. Nắng làm bừng lên những cây bàng lá đỏ đứng trầm ngâm bên những hiên nhà cổ.
Nắng vương trên những nụ cười để cảnh vật bừng lên sức sống nhiệm màu, để hồn người cũng thêm tươi trẻ, thêm chút rạo rực, say mê kiếm tìm những giây phút ngọt ngào. Nắng thôi thúc ta hòa mình vào cuộc sống còn bao điều tươi đẹp mà đôi khi vì sợ cái lạnh mà ta đã bỏ lỡ đi.
Nắm tay dạo bước
Sáng sớm ra đường, bắt gặp hình ảnh những cụ già đi tập thể dục, đám trẻ con chơi đùa, những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước, những tay săn ảnh dành trọn cả ngày để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của phố phường.
Hà Nội trong những ngày cuối năm vẫn rộn ràng những nhịp sống bình yên. Dẫu biết rằng khó khăn vẫn còn trước mắt. Dịch bệnh khiến nhịp sống như chậm lại.
Ngồi một mình nhâm nhi ly cafe nóng ấm ngắm khoảng trời rất thơ bên Hồ Tây đầy gió, ngắm nhìn thành phố soi mình xuống làn nước xanh, thấy mặt hồ như chiếc gương phản chiếu cả đất trời tuyệt diệu. Trong buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đang phủ một màu đỏ rực khắp cả không gian, chợt thấy tâm hồn lắng đọng lại những điều tươi đẹp.
Hà Nội những ngày mùa đông như tạc vào nỗi nhớ.
|
Bình luận (0)