1. Hà Nội - thu
“Ta còn em ngày vui cũ/Tàn theo mùa hạ/Tiếng ghi ta bập bùng tự sự/Đêm kinh kỳ thủa ấy xanh lơ...” (Hà Nội - Phố, Phan Vũ)
Tôi có một cái chạm mình thật khẽ với Hà Nội vào mùa thu khi vừa tròn 18 tuổi. Năm ấy, tôi ngồi sau chiếc xe Dream của ba, từ tỉnh lẻ xuống Hà Nội nhập học. Sau tôi, là một chiếc hòm nhôm mẹ mới mua cho, chứa tất cả “gia tài” nhỏ bé. Con đường cửa ngõ thành phố đông nghẹt, còn mưa lất phất. Chặng đường đời xa nhà đầu tiên này ba đưa tôi đi.
Tôi đã đứng lâu thật lâu, giữa những vòm lá của trường đại học, nhìn trên tấm thẻ sinh viên ghi Khoa Văn tổng hợp. Có giấc mơ nào gần hơn, đẹp hơn như thế. Khi đó, tôi vẫn không tin được là mình đang đi ở giữa lòng Hà Nội đây rồi. Một ngày sống ở Hà Nội, thanh xuân sống ở Hà Nội. Đông đúc, ồn ào là Hà Nội. Thênh thang, cô đơn cũng là Hà Nội. Hiện đại, phồn hoa là Hà Nội. Cổ kính và hoài niệm cũng là Hà Nội. Bon chen, tất bật là Hà Nội. Hồn nhiên, tử tế cũng là Hà Nội. Bạn bè, tuổi trẻ cũng là Hà Nội. Có định nghĩa nào trọn vẹn về Hà Nội trong tôi đây?
2. Hà Nội - đông
“Giữa chiều lạnh/Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ/Vẻ vừa nhẫn nại vừa vội vã/Nhẫn nại như thể đó là việc phải làm suốt đời/Vội vã như thể đó là lần sau chót” (Người đàn bà ngồi đan - Ý Nhi)
Mùa đông Hà Nội của tôi cũng nhiều màu như là những cuộn len vậy. Mùa đông, có màu bắp nướng thơm nhuần trên cầu Long Biên, quyện hòa với những thanh âm của dòng nước sông Hồng lao xao hơi thở. Mùa đông, có màu mộng mơ ngay khi mới vừa chui vào chiếc chăn ấm chong đèn vàng đọc tiểu thuyết, trí tưởng tượng mặc sức giong buồm đi xa, rồi ấm quá mà ngủ quên từ khi nào không rõ.
Mùa đông, có màu tuổi trẻ trộn trong những ánh vàng le lói hắt ra từ đèn đường Võng Thị. Sinh viên chúng tôi đã ngồi cùng nhau bên những ly trà nóng ở vỉa hè, chụm đầu cùng bàn về những dự án thiện nguyện. Thiệt tình khi đó, chúng tôi, nói như nhà văn Nguyễn Khải, thì thật là giống “những hạt bụi mịn”, giống một nốt nhạc huyền, chạm mình khe khẽ vào Hà Nội thành đô.
3. Hà Nội - Xuân
“Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái/Nhỏ như tay em trong tay anh” (Ơi em - Hoàng Anh Tú)
Hà Nội bữa ấy đang xuân, có một chàng trai ở xa đáp chuyến bay sớm nhất đến thủ đô, mang theo bao nhiêu là nắng ấm áp của phương Nam. Chàng trai ngồi đối diện tôi trong quán cà phê nhỏ, bối rối, và chỉ biết ngồi cười hiền mà chẳng nói câu nào. Tôi ngại ngùng nóng bừng đôi má. Dưới cơn mưa xuân nhè nhẹ, tôi và anh đã cùng đi dạo một vòng hồ Hoàn Kiếm, ghé xem tranh ở triển lãm Ngô Quyền, lựa sách ở phố Đinh Lễ. Dù chẳng nói câu nào mà thấy yêu thương lao xao hoài trong trái tim nhỏ bé. Để rồi từ đó, mùa xuân Hà Nội của tôi thêm phần đặc biệt, bởi đã in dấu thêm hình bóng một người.
4. Hà Nội - Hạ
“Dòng xe cộ tìm bóng râm nghỉ mát/Con đường khô bỏng rát bàn chân quen/Tôi bất ngờ chạm phải nụ cười em/Xua cái nắng chang chang ngày tháng bảy” (Hà Nội nắng thắm mùa yêu - Nguyễn Lan Hương).
Mùa hạ ở Hà Nội trong tôi gắn liền với màu áo xanh tình nguyện. Tôi đã gặp được những nụ cười thật đẹp, thật xinh, thật yêu của những bạn trẻ trong màu áo ấy. Hà Nội khi đó đã nóng, mà càng thêm nóng bởi những kỳ thi quan trọng. Ở bên ngoài những cổng trường thi là những ông bố, bà mẹ ở bao vùng thôn quê trên đất nước, đặt trọn vẹn niềm tin vào con với giấc mơ học hành. Hà Nội có nhiều phần xa lạ nhưng những bạn sinh viên tình nguyện đã nhiệt thành sẻ chia, giúp đỡ, đã hướng dẫn đường đi, đã gửi từng suất cơm, từng chai nước mát đến những người xa lạ. Màu áo xanh ấy đẹp biết chừng nào.
5. Hà Nội - Mùa trưởng thành
“Bao giờ lại hít hà hương đông bắc? Đưa bàn tay áp mặt gặp mưa phùn/Đào nở lén... muôn năm hồng một sắc/ Phố ngỡ ngàng mừng đón đứa con xa...” (Ngoại ô số 11 - Từ Hồng Sơn)
Tôi rời Hà Nội ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Và rồi, trong bao nhiêu ngày tháng đầu tiên ở Sài Gòn, tôi luôn có cảm giác mình đã bỏ quên một điều gì đó ở thành phố cũ: một vài mối thân tình, một góc phố quen, một chỗ ngồi nơi thư viện, một ly trà đá, một bức tranh, và cả tuổi trẻ hồn nhiên của mình nữa. Ở thành phố phương Nam này, tôi đã gặp lại chàng trai gắn liền với mùa xuân Hà Nội năm ấy, nhưng hình như vì Sài Gòn sôi động và đông đúc quá nên chúng tôi lạc mất nhau từ khi nào chẳng biết. Tôi tự hỏi rằng có phải chăng vì Hà Nội đủ lạnh nên chúng tôi mới có thể ngồi gần nhau, nắm tay nhau và cảm nhận trái tim một lần ngân lên ấm áp như thế? Phải đi qua biết bao nhiêu mùa thời gian thì tôi mới nhận ra được mùa trưởng thành này với Hà Nội tôi thương.
|
Bình luận (0)