Hà Nội - niềm biết ơn và chút nối tiếc ngày chập chững vào đời

18/02/2021 10:37 GMT+7

Cho đến bây giờ, trong ký ức của con vẫn còn lưu giữ những nét đẹp, những ân tình mà con mang theo mãi của hơn 10 năm về trước, nơi thủ đô Hà Nội.

Nhân duyên từ một truyện ngắn

Tháng 10.2010, con là thằng sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn, nơi mảnh đất Quảng Nam. Việc làm và cuộc mưu sinh không dễ như những gì khi ngồi trên ghế nhà trường chúng con từng nghĩ. May sao, con gặp bác, theo một nhân duyên bất ngờ.
Con lúc ấy, khi chưa tốt nghiệp, vẫn hay viết bài cộng tác với các báo, tạp chí. Bác là nhà văn Trần Dũng, khi đó đã về hưu, ở trong ban cố vấn biên tập của tờ báo Người Hà Nội Cuối tuần. Từ một truyện ngắn con viết về chính mình, gửi đến báo, bác đọc và đã gọi ngay cho con, gọi ngay trước khi quyết định đăng truyện ngắn ấy lên báo. Như có một tình thương lớn với con từ bao giờ, bác hỏi han, chăm lo, rồi hỏi ba mẹ, nhà cửa, kinh tế gia đình…
Rồi không ngần ngại một người xa lạ, bác đã quyết định xin cho con vào thử việc tại Nhà xuất bản Lao Động (nơi bác trước đây làm giám đốc) và đồng thời thử việc tại Báo Người Hà Nội cuối tuần. Tầm tháng 11. 2010, sau khi gọi nói chuyện cụ thể với ba mẹ con, bác đã bảo con ra Hà Nội để bắt đầu con đường lập nghiệp. Bác nói: “Cháu cứ yên tâm mà ra đây. Nếu cứ như lời bác khuyên, chắc chắn cháu sẽ thành người tốt, sẽ có nghề nghiệp ổn định”.
Con nhớ rằng mình xuống tàu ở ga Hà Nội vào tầm 4 giờ sáng một ngày rét đậm. Do là lần đầu tiên con ra Bắc, nên chuẩn bị quần áo ấm các thứ cũng chủ quan, cái rét ngay lập tức làm con bất ngờ. Bác đợi con ở ga, rồi chở con bằng chiếc xe Honda 50 đã cũ, dọc theo những con đường thủ đô đầy sương lạnh và thưa người qua lại, những con đường với hàng cây cổ thụ mà bây giờ con vẫn còn nhớ mãi…
Rồi bác ghé vào Nhà xuất bản Lao Động, nơi ngay sáng hôm ấy sẽ giới thiệu con vào thử việc.  
Lúc ấy con mới 22 tuổi đầu, chưa ra đời va chạm một lần nào, cũng chưa nghĩ cơ hội của mình được như vậy là lớn chừng nào. Bác sau khi giới thiệu con thử việc ở 2 nơi như trên, còn cẩn thận nhờ người thu xếp cho con thuê nhà ở.

Đất kinh kỳ đã sinh ra những người Hà Nội sâu sắc, ân tình

Ảnh Lưu Quang Phổ

Người Hà Nội đầu tiên

Hằng ngày, bác gọi điện cho con, hỏi han tình hình các việc tiến triển trong quá trình ăn ở nơi mới, quá trình thử việc và thích nghi của con. Thời gian đầu, công việc còn chưa có nhiều, bác giới thiệu con làm thêm ở quán karaoke và viết kịch bản cho một công ty truyền thông quảng cáo, mà sau này con mới biết công ty này phụ trách nhiều mục quảng cáo được phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
Lo cho con từng cái ăn cái mặc, dặn dò con từng cách cư xử, đối đãi với mọi người, bác nhiều khi gọi con cả lúc nửa đêm vì biết sáng mai là lãnh đạo nơi con thử việc sẽ giao cho con những việc để làm. Đôi lúc con ngang bướng, làm hỏng vài việc, bác gặp trực tiếp, nhắc nhở, bảo ban, nhưng chưa bao giờ nặng lời, giận dỗi.
Bác thường kể con nghe những ngày trẻ rất gian nan của bác, để nhắc con rằng con được như bây giờ là rất may mắn, phải cố gắng nhiều hơn nữa… Con nhớ mãi câu nói của bác: “Bác đã lo cho mày đến chừng này, mà mày không phấn đấu được nữa thì chỉ có thể mày là người có tâm không tốt. Tâm tốt sẽ được thuận lợi, và chính mình sẽ đủ mạnh mẽ cháu ạ…”.
Rồi con không trụ lại được nơi đất khách quê người, bởi tâm tính tuổi trẻ bồng bột, nóng nảy, không chịu thương chịu khó… Cái tính ấy gây khó cho chính con trên cả con đường tương lai mãi đến tận bây giờ…
Ngày đưa con ra ga lên tàu trở về lại Quảng Nam, bác lắc đầu, khóc, nhưng vẫn dặn dò con rằng ở đâu, làm gì cũng phải cố gắng, và trở thành người tốt.
Chỉ tiếc là thời gian qua đi, con lạc mất số điện thoại của bác, và cũng không còn nhớ địa chỉ nhà bác ở. Năm 2018, con có dịp ra lại Hà Nội một lần, nhưng không hỏi được nhà bác để tới thăm. Và con cũng tiếc là hơn 10 năm trước con còn bé dại, nông nổi, ngông ngạo, để rồi trở về, lang bạt với dòng đời. Vì nếu con nghe đúng theo lời bác, cố gắng thật nhiều, biết ơn và nhẫn nhịn, giờ chắc chắn con đang có một việc làm ổn định ở Hà Nội, được gần bác để thêm được chỉ bảo nhiều điều hay, quý.
Với con, bác là người đầu tiên tạo cơ hội cho con được ra Hà Nội, cũng là người Hà Nội đầu tiên con tiếp xúc và có nhiều cảm tình.
Con vẫn luôn mang trong lòng mình một niềm biết ơn chân thành nhất về bác, về một người Hà Nội thân thương, về mảnh đất thủ đô nhiều trìu mến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.