“Dù có đi bốn phương trời. Lòng vẫn nhớ về Hà Nội...”, lời bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp là như thế. Người ta nhớ đến Văn Miếu, hồ Gươm. Nhớ đến những dãy nhà tập thể sơn một màu vàng rêu phong. Nhớ cả mùi hoa sữa ngào ngạt khắp các con phố... Nhớ nhiều thứ lắm. Nhưng nếu có ai xa Hà Nội mà bảo là không nhớ ẩm thực ở nơi đây thì tôi cam đoan nhé, là người ấy dối lòng đó! Cái hay của ẩm thực Hà thành nằm ở chỗ: Mùa nào cũng có món ngon, phố nào cũng có quán ăn trứ danh xa gần, và giá nào thì cũng thưởng thức được. Bình dân mà tinh tế, đó là hai từ tôi hay dùng để nói về cái đẹp trong ẩm thực của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Đầu tiên là câu chuyện về “mùa ăn ngon”, ở Hà Nội chẳng kể thời tiết mưa nắng, lúc nào cũng có thể ăn được những món ăn khiến bạn không biết no. Phở là một món như thế. Thời sinh viên tôi hay cùng chồng đi khắp các con phố để dạo chơi, khám phá, và cứ chục cửa hàng, cửa hiệu là lại thấy một quán phở. Khỏi phải nói tôi yêu món phở như thế nào. Đây là món không phân biệt bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, chỉ cần bạn đói là có thể xuống phố làm một bát no nê rồi.
Bước chân vào quán giữa một ngày đông rét cắt da cắt thịt, chỉ cần ngửi thấy hương hồi quế trong nồi nước dùng đang sôi trên bếp thôi là bạn đã thấy ruột gan mình cồn cào ngay. Cố gắng ngồi chờ đến lượt để được cô chủ quán tươi cười bê bát phở nóng hổi, nghi ngút khói ra, để rồi ngắm nhìn thớ thịt bò chín tái đỏ hồng, hòa vào màu xanh ngắt của hành lá trên nền bánh phở trắng mập mạp quả là một niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.
Vậy còn “phố ăn ngon” thì sao? Xin thưa là ở Hà Nội, đâu đâu cũng có những con phố cho bạn thỏa thích thưởng thức hương vị thủ đô. Khu vực phố cổ từ lâu đã nổi tiếng là nơi tụ hội của các tín đồ ẩm thực mà để kể tên chắc cũng mất cả ngày. Nào là bún chả Hàng Mành thơm nức mùi thịt nướng. Rồi nào là bánh cuốn Thanh Trì, bún đậu mắm tôm Hàng Khay, bún thang Cửa Nam, nộm bò khô Hàm Long... Tôi vẫn hay đùa những người bạn nước ngoài lần đầu đến Việt Nam rằng: “Ở Hà Nội, bước xuống xe là có ngay nhà hàng bình dân rồi”.
Nếu hầu bao hạn hẹp bạn cũng đừng ngại. Ẩm thực Hà Nội cho phép cả người bình dân đến sang trọng đắm mình trong sự tinh tế của nó. Bữa sáng đi làm vội vàng, bạn đừng quên mua nắm xôi khúc tròn tròn, béo béo của cô bán xôi đầu ngõ. Cũng có thể mua vài chiếc bánh rán vàng ruộm phủ vừng như nắm tay em bé từ bác hàng rong hoặc chiếc bánh mì thập cẩm nhân chất lừ. Mùa thu Hà Nội, bạn đừng quên món cốm thơm phức trong chiếc lá sen mềm mại. Chúng đến với bạn thật bình dân, nhưng mà món nào cũng tinh tế hết đấy nhé!
Người Tràng An luôn biết níu chân bạn bè tứ phương một cách giản dị như thế đấy, “miếng ngon nhớ lâu”, ấy chẳng phải là lẽ thông thường của cuộc đời mỗi con người sao. Nếu bạn và tôi đều phải xa mảnh đất này, đừng quên nhắc nhau bỏ túi mấy công thức nấu món ăn “tủ” của mình nhé, để ở nơi nào trên thế giới này, ta cũng đều “nhớ về Hà Nội”.
|
Bình luận (0)