Hà Nội thời tôi đi học

Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Hà Nội tan hoang. Nhà cửa, trường học, bệnh viện bị phá hủy.

Nhà máy điện, nhà máy nước bị tàn phá. Hà Nội lúc đó không điện, không nước, nhân dân phải sơ tán. Bệnh viện, trường học cũng phải rời lên chiến khu. Trận chiến kết thúc, Hiệp định Paris được ký kết. Miền Bắc bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh và bước vào thời kỳ xây dựng kinh tế và làm nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam.
Năm 1977, tôi vinh dự trúng tuyển vào Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Khoa học xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Tôi là dân tỉnh lẻ mới ra khỏi quân đội được ít thời gian. Thi đậu đại học là một ước mơ của nhiều học sinh lúc bấy giờ. Nhận giấy nhập học được gia đình, họ hàng, bạn bè đến chúc mừng, vui không kể xiết. Sẵn trong ba lô lúc ra quân có một vài bộ đồ lúc còn ở quân đội, gia đình lại mua cho một chút đồ dùng cá nhân, thế là tôi lên tàu ra Hà Nội.
Lúc đó Hà Nội đối với tôi vô cùng lạ lẫm. Đường đi lối lại không rành và lại cũng chưa biết trường nằm ở vị trí nào. Buổi tối tôi xuống ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) hỏi đường ra bờ hồ Hoàn Kiếm. Dân Hà Nội thời ấy nhiệt tình và hiền hòa.

Hà Nội ngày ấy chỉ có xe đạp và tàu điện

Ảnh Lưu Quang Phổ

Lúc bấy giờ, Hà Nội có chuyến xe điện rất thuận tiện. Họ chỉ dẫn cho tôi là cứ lại tàu điện là đến vị trí nào cũng được. Thế là tôi lên tàu điện thẳng tiến bờ Hồ. Đến nơi thì trời đã về đêm, chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Tôi bơ vơ bên bờ hồ với ánh điện sáng lung linh.
Không xác định được vị trí tôi ra ghế đá ngồi và sau đó gối đầu lên ba lô ngủ một giấc, sáng ra nhìn cảnh bờ hồ thật nhộn nhịp. Ông, bà, trai, gái chạy quanh bờ hồ. Kiểm tra lại đồ đạc thì vẫn nguyên vẹn. Thế mới thấy được một thủ đô văn minh và an toàn đến vậy.
Lúc bấy giờ có một bác trung liên đi thể dục buổi sáng ghé chỗ tôi hỏi cháu đi đâu, về đâu vì thấy tôi mặc bộ quân phục nhưng không mang quân hàm. Tôi nói với bác tôi về Trường đại học Tổng hợp Hà Nội để nhập học. Bác chỉ tường tận cho tôi đường về trường. Tôi cảm ơn bác, cảm ơn người Hà Nội.
Tôi lên xe điện thẳng đường Nguyễn Trãi đến ga thanh xuân. Ngồi trên tàu điện gần đến ga Thanh Xuân hiện lên dòng chữ Đại học Tổng hợp Hà Nội. Xuống ga vào trường, tôi làm thủ tục nhập học. Từ đó, tôi có cảm giác người Hà Nội thật thân thiện. Hà Nội xứng đáng là thủ đô của nước ta.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.