Hà Nội như đón một cái Tết Nguyên đán thứ hai trong dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay.
Phố cổ Hà Nội nằm im lìm trong những ngày nghỉ lễ - Ảnh: Tuấn Phạm
|
Đã là 10 giờ trưa, ngày 1.5 nhưng trong quán cafe Urban Station trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, chúng tôi chỉ là nhóm khách hiếm hoi này từ sáng tới giờ. “Vắng lắm chị ạ. Như Tết ấy”, cô gái phục vụ bàn nói. Đúng là đi giữa Hà Nội những ngày nghỉ lễ 30.4 này, cảm giác như đang đón một cái Tết Nguyên đán thứ 2.
Trước ngày nghỉ lễ, ai có việc phải đi ngang qua bến xe Mỹ Đình đều như đứng ngồi trên đống lửa khi tắc đường dài dằng dặc ở Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy… Những con đường không phải trục giao thông chính như Duy Tân, Tôn Thất Thuyết cũng đông kín xe cộ… Thế nhưng đến ngày 28.4, khu vực này đã thưa thớt dần và vắng hẳn vào ngày tiếp theo.
Chiều 29.4, anh xe ôm tên Tuấn, 29 tuổi, quê Thái Bình ngồi rít thuốc lào sòng sọc trên vỉa hè Hoàng Quốc Việt thở dài thườn thượt: “Từ sáng đến giờ không được “cuốc” nào”. Những ngày trước kỳ nghỉ lễ, anh Tuấn chạy xe từ 6 giờ sáng đến tối, dựng chân chống xe chưa đầy 5 phút đã có người gọi.
Thế rồi, Hà Nội vắng hoe. Những cửa hàng bán vật liệu xây dựng đường Hoàng Quốc Việt đóng cửa hàng loạt. Các shop quần áo, điện thoại di động phố Cầu Giấy, Xuân Thủy mở cửa thưa thớt, còn đa số treo biển tạm nghỉ. “Xe buýt cứ dừng nhưng chẳng ai lên cũng không ai xuống. Tuyến nào cũng thế, ngày thường thì rầm rập người, chóng hết cả mặt”, một bà bán nước chè trước Bưu điện Cầu Giấy chỉ ra đường. Một chiếc xe buýt tuyến 32 vừa tới điểm dừng, chúng tôi đếm được 2 hành khách trên xe.
Phố Châu Long, 6 giờ sáng ngày 1.5, những mái nhà sơn vàng, treo cờ đỏ im lìm trong những đợt gió mát đầu hè. Lác đác vài cụ già đi lại tập thể dục. Những cô hàng hoa chậm rãi gói hoa hồng, cúc. Một cô hàng chuối “làm chủ” cả một vỉa hè rộng thênh thang, những nải chuối vàng rực tha hồ bày biện trước mái hiên những căn nhà cổ. Cái tĩnh lặng lan tỏa khắp phố Tạm Thương, góc chợ Thanh Hà. Xe máy giảm hẳn so với ngày thường, thỉnh thoảng có người đạp xe thồ bán rau quả… 7 giờ sáng, phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến vẫn im lìm, nghe rõ cả tiếng gậy tre của mấy cụ già tập thể dục gõ xuống nền gạch xám.
“Tôi chẳng nghỉ ngày nào. Bán hàng 25 năm rồi, nhưng những ngày này ít khách thập phương, chỉ toàn bán cho hàng xóm thôi”, bà Bích, chủ tiệm phở Bích ngã tư Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện bảo.
Ngày thường, chỉ 8 giờ sáng, quán phở rộng chừng 5 mét vuông của bà Bích đã nhộn nhịp người ăn.
Dường như cả Hà Nội yên ắng, vì đa số người dân đã tranh thủ ngày nghỉ dài để đi chơi xa hay về quê, chỉ có một vài khu vui chơi đông đúc, đón những cư dân còn “sót” lại ở thành phố và các vị khách vãng lai...
Một chàng sinh viên nhà ở Hải Phòng, đã không về quê trong những ngày nghỉ lễ mà xách xe đạp đi thong dong phố phường để chụp ảnh và tận hưởng cái không khí yên bình hiếm hoi của thành phố vốn ồn ào, náo nhiệt.
Chàng sinh viên bảo: “Yêu thành phố này hơn, không hẳn vì không tắc đường, ít khói bụi. Cảm giác đạp xe gần như có một mình trên cả phố Trần Phú, Phan Đình Phùng như nghe được tiếng lá rụng, ngửi được mùi hoa sấu…”.
Bình luận (0)