Cái cành gẫy như ta vừa đánh rơi
Một chiếc bình, muôn cánh hoa vừa vỡ
Thời gian mải chơi, ta thì chậm trễ
Thảo nào, ký ức chẳng bao giờ đến tay.
Em ở bên ta, tha thẩn đắm say
Bàn tay thức, buổi trưa thì ngủ gật,
Nói gì nữa đi, dòng sông trôi mất
Phố đông người, phố chẳng nhớ gì đâu…
Thì cứ ban mai như mối tình đầu
Bao chuyện cũ, gửi những người qua phố
Bàn tay ấy cất trong bàn tay ấy
Mùa hạ tin ai mưa sâu đậm trong mưa.
Bình luận (0)