Tôi đến Victoria University of Wellington (New Zealand) vào buổi sáng trung tuần tháng 12. Người hướng dẫn tham quan là một giảng viên của Trường Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng, ông dẫn chúng tôi đi quanh khuôn viên trường.
Con Tuatara trong Trường Victoria University of Wellington - Ảnh: K.Hồng
|
Giới thiệu với chúng tôi nơi dành cho sinh viên sinh hoạt chung, ông cho hay khu này được xây dựng dựa trên ý tưởng của sinh viên. Lúc trước thiết kế khác, sau sinh viên đề nghị làm theo yêu cầu của họ: có bậc ngồi chơi như trong nhà hát, trên các bậc để những miếng đệm, ở giữa là các bàn ghế có thể di chuyển. Tất cả phục vụ cho sinh viên - đó là đặc trưng của một trường đại học có thứ hạng cao như trường này.
Cùng đi quanh khuôn viên trường, vị giảng viên chỉ cho chúng tôi 2 nơi cần đến nhất mà ông gọi là đặc biệt của Victoria University of Wellington. Điểm thứ nhất là nơi trưng bày giải thưởng Nobel Hóa học của vị giáo sư danh giá nhất trường. Chỗ trưng bày là một góc tường, được bọc bằng kính chịu lực vì trong có chứa huy chương Nobel cùng hình ảnh của người được giải.
Nơi cần đến thăm đặc biệt thứ hai mà ông dẫn chúng tôi đi không ngờ lại là một vườn nhỏ cũng được ngăn bằng kính và lưới kẽm. Lúc này, đón chúng tôi còn có thêm một phụ nữ. Cô giới thiệu cho chúng tôi một con vật trông giống như con rồng Comodo nhưng rất nhỏ. Cô bảo nó có tên là
Tuatara - một loại bò sát đặc biệt ở New Zealand. Cô chỉ chỗ 2 con Tuatara đang nằm trong hang (được tạo ra bởi các ống bằng đất nung). Cô mở cửa “vườn thú” rồi lấy cái gậy nhỏ cào cào về phía mình. Con
Tuatara chạy về phía cô như nhận ra người thân. Để có thể nuôi Tuatara, trường phải xin phép nhà chức trách. Cô tự hào vì Victoria University of Wellington là trường đại học duy nhất ở Wellington có con vật này. Thấy con Tuatara có vẻ rất thân thiết với cô, tôi hỏi cô chăm sóc con vật này được bao năm rồi. Cô bảo 30 năm. 30 năm dành cho một con vật - cô và nó thân thiết với nhau là phải.
Thế là tôi đã được thấy hai điều đặc biệt nhất của ĐH Victoria. Những điều đặc biệt đôi khi chỉ đơn giản có vậy, nhưng đó chính là niềm kiêu hãnh của bao thế hệ sinh viên, niềm tự hào của một ngôi trường.
Bình luận (0)