Lúc em bay anh đang bến sông quê
Chiều tương biệt gió bờ tre xao xác
Cánh chim lẻ mây đùn côi cút quá
Cây gạo cuối mùa rơi vội mấy bông hoa
Hành trang em là mùa hạ miền Trung
Tháng sáu đường làng nắng khô cong đòn gánh
Em bay tới nơi âm mười độ lạnh
Hơi ấm cửa nhà thành lạc lõng thôi em!
Phố triệu người không một bóng quen
Em không thể không buồn nhưng đừng hụt hẫng
Ngọn cỏ nhỏ biết vươn về phía nắng
Bóng lá vẫn lung linh trên mặt đất nâu lành
Sẽ thật gần dù trái đất nửa vòng xa
Khi niềm tin trong nhau đủ nhen thành ngọn lửa
Mình nghịch nhau múi giờ thức - ngủ
Chiêm bao chân trời này ấm góc biển bên kia.
Bình luận (0)