Thành phố Sejong nằm cách thủ đô Seoul 120km về phía nam, trên diện tích 465km2, gần bằng 70% diện tích của Seoul. Đây là một dự án vừa được tán dương là chiến tích lớn của Chính phủ Hàn Quốc trong công cuộc phát triển đất nước, vừa bị chỉ trích là một kế hoạch tiền tỉ tốn kém “theo đúng kiểu chính quyền Seoul”. Báo Korea Times cho biết Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang Sik sẽ cắt băng khai trương Sejong hôm nay.
Theo Hãng tin Yonhap, tổng chi phí đầu tư vào “thủ đô nhỏ Sejong” lên đến 19,4 tỉ USD. Trong đó có 7,44 tỉ USD là ngân sách nhà nước, nghĩa là tiền thuế của dân. Hiện chính quyền đã giải ngân 40% số tiền này cho các dự án xây dựng hạ tầng giai đoạn đầu. Mục tiêu của “thủ đô Sejong” là tái cân bằng sự phát triển của quốc gia và giải tỏa bớt dân số quá đông ở thủ đô Seoul và các thành phố vệ tinh.
Tranh cãi 10 năm
Theo báo Korea Times, chính quyền Hàn Quốc dự kiến đưa dân số Sejong từ 120.000 người hiện nay lên 150.000 người vào năm 2015 và sẽ là 500.000 người đến năm 2030. Từ tháng 9-2012 đến năm 2014, tổng cộng 36 văn phòng chính phủ và 16 tổ chức nhà nước sẽ chuyển đến Sejong. Văn phòng thủ tướng sẽ được di dời đầu tiên, sáu bộ ngành sẽ nối gót từ nay đến cuối năm 2012. Khoảng 10.000 viên chức nhà nước sẽ sống ở Sejong khi việc tái bố trí hoàn tất. Song 10 cơ quan then chốt của chính phủ như văn phòng tổng thống, bộ ngoại giao, bộ quốc phòng và quốc hội sẽ vẫn trụ lại ở Seoul.
“Thủ đô Sejong” được thai nghén từ khi cựu tổng thống Roh Moo Hyun vận động tranh cử năm 2002. Một kế hoạch dời đô hoành tráng được khởi động sau khi ông Roh lên nắm quyền. Ngày 11-8-2004, nội các Hàn Quốc chính thức công bố quyết định dời đô và đặt tên thủ đô mới là Sejong, tên vị vua nổi tiếng của Hàn Quốc ở thế kỷ 15 và là người sáng tạo hệ thống ký tự chữ Hàn.
Song cùng năm 2004, Tòa án hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu giữ thủ đô ở Seoul do phản ứng của Đảng Đại dân tộc (GNP). Tranh cãi bắt đầu nổ ra quanh dự án “thủ đô nhỏ Sejong”. Ông Roh Moo Hyun quyết giữ cam kết bằng cách sửa đổi dự án, biến Sejong thành một thành phố hành chính và giữ lại một số ban ngành ở Seoul.
Dự án sửa đổi đã được Tòa án hiến pháp Hàn Quốc thông qua năm 2005. Nhưng khi lên nắm quyền, Tổng thống Lee Myung Bak muốn hạ bậc Sejong thành một trung tâm giáo dục, kinh doanh và khoa học. Ông không muốn di dời bất cứ văn phòng chính phủ nào ra khỏi Seoul. Tổng thống Lee cho rằng việc di dời sẽ làm Seoul bị tổn thương và mất tính cạnh tranh của một thành phố toàn cầu.
Song một số thành viên trong đảng cầm quyền đã đứng về phe đối lập để bác bỏ kế hoạch của ông, thậm chí còn cáo buộc Tổng thống Lee phản bội cử tri địa phương. Vấn đề Sejong cũng đã khiến cựu thủ tướng Chung Un Chan đệ đơn từ chức hồi tháng 7-2010.
Tồn tại được không?
Việc thành phố Sejong mở cửa đã tạm khép lại những tranh cãi chính trị suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho biết vẫn còn đó những hoài nghi về việc liệu thành phố này có thể tự tồn tại được hay không, chứ chưa nói đến việc nó phục vụ mục tiêu quốc gia là cân bằng sự phát triển khu vực.
Theo báo chí Hàn Quốc, tháng 2-2012 Ủy ban kiểm toán và thanh tra kết luận Sejong ít có tiềm năng trở thành một thành phố độc lập và không thể thu hút được 500.000 dân vào năm 2030. Nguyên nhân là do dự án Sejong dù đã đi vào giai đoạn đầu nhưng không thể thu hút đầu tư từ khối tư nhân, điều kiện tiên quyết để tạo ra một khu dân cư có thể tồn tại được.
Giới phê bình cho rằng việc tách đôi chính phủ đưa đến “thủ đô nhỏ Sejong” sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí thời gian nhà nước và kém hiệu quả về kinh tế. Trước tiên là Thủ tướng Kim Hwang Sik sẽ phải di chuyển như con thoi giữa Seoul và Sejong sau khi văn phòng của ông được đưa đến Sejong vào tháng 9-2012.
Giáo sư kinh tế Cho Dong Keun thuộc Đại học Myongji cho rằng việc quan chức nhà nước tốn thời gian di chuyển giữa “thủ đô lớn” và “thủ đô nhỏ” sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết sách quốc gia. “Thành phố Sejong sẽ được ghi nhớ như một thảm họa khổng lồ do các nhà chính trị theo chủ nghĩa dân túy luôn ngại nói không” - AFP dẫn lời giáo sư Keun chỉ trích.
Theo Mỹ Loan / Tuổi Trẻ
Bình luận (0)