Mạnh dạn lược bỏ yếu tố giải trí, không thêm vào những mảng miếng gây cười hay hành động kịch tính, Hạnh phúc của mẹ thu hút khán giả bằng tất cả những gì chân phương, bình dị nhất, nhưng cũng từ đó giúp người xem dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm và cảm xúc chân thật hơn.
Không cần kỹ xảo hoành tráng, Hạnh phúc của mẹ chân thật đến xót xa
|
Người ta thường đưa lên màn ảnh rộng những gì lung linh và hào nhoáng nhất của đời thường, đó có thể là thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, sầm uất, Đà Lạt hiền dịu, mộng mơ hay những miền quê hoang sơ, hùng vĩ. Song, Hạnh phúc của mẹ lại đưa khán giả về một làng chài nghèo ven biển miền Trung, nơi chỉ có gió, cát và nắng cháy. Tại đây, những người dân khổ sở làm việc quần quật ngày đêm, dù che kín người cũng không khỏi đen sạm đi vì cái nắng cái gió.
Không đưa người xem đến những vùng đất xa xôi, đẹp đến vô thực, Hạnh phúc của mẹ như mang chính thực tại tàn nhẫn, khắc khổ của những người dân nghèo miền biển lên màn ảnh rộng. Chính vì thế, thay vì cảm giác ngạc nhiên hay phấn khích, người xem lại dấy lên những nỗi niềm cảm thương, cảm nhận sâu sắc và rõ nét hơn câu chuyện về người mẹ nghèo khổ, gồng gánh trên lưng cái nắng cháy của biển, sống trong căn nhà leo lét đơn côn, giữa muôn vàn áp lực đến mức có thể khiến bất cứ ai ngã quỵ, nhưng vẫn nỗ lực mang đến cho cậu con trai nụ cười hồn nhiên, vui vẻ nhất.
Và rồi, giữa phông nền không màu mè cùng với thực tại tàn nhẫn, khắc khổ như hoang mạc ấy, có một tình mẹ thiêng liêng, cứng cỏi và bền bỉ như cây xương rồng mọc lên để nuôi dưỡng những mầm hoa bé nhỏ. Có thể nói, chính sự tương quan rõ nét ấy đã khiến tình yêu của mẹ Tuệ dành cho bé Tim trở nên đẹp đẽ, đáng trân quý và dễ dàng chạm đến trái tim khán giả.
Không gây cười, không kịch tính, Hạnh phúc của mẹ vẫn chiêu đãi khán giả một bữa tiệc cảm xúc
|
|
Không dành chỗ cho yếu tố gây cười hay hành động kịch tính, Hạnh phúc của mẹ gần như dành toàn bộ thời lượng để nuôi dưỡng cảm xúc khán giả, khiến người xem khóc cười cùng nhân vật. Có chăng, nụ cười ấy là nụ cười xót xa, nụ cười hạnh phúc khi nhìn bé Tim - cùng với sự nâng niu, che lối của mẹ Tuệ - có thể tự vượt qua chính mình, chạm tay đến đam mê và ước mơ nghệ thuật như bạn bè cùng trang lứa.
|
Không ngoa ngôn khi khẳng định, Hạnh phúc của mẹ dẫu không giàu sức hút như những bộ phim hành động chiếu cùng thời điểm, song đây vẫn là một tác phẩm tử tế, đáng xem, phù hợp cho những ai muốn ra rạp cùng mẹ, cùng vợ dịp Quốc tế Phụ nữ.
Bình luận (0)