"Đơ mất mấy giây vì quá bất ngờ"
Chị Phạm Thị M.H (26 tuổi, nhân viên quản lý chất lượng của một công ty điện tử tại Bình Dương) kể lại, một ngày giữa tháng 9 chị được gọi tên trong một lần test nhanh tại công ty vì có kết quả xét nghiệm dương tính.
Chị M.H bất ngờ khi có kết quả xét nghiệm dương tính |
nvcc |
“Tôi phải đơ mất mấy giây vì quá bất ngờ, sau cũng kịp trấn an và đi nhận đồ bảo hộ từ nhân viên test. Lúc đó cảm xúc lẫn lộn lắm, nghi ngờ, lo lắng vì tại thời điểm test tôi chưa xảy ra bất kỳ triệu chứng nào”, chị H. nhớ lại.
Sau khi nhận đồ bảo hộ và di chuyển về nơi lưu trú thu dọn đồ đạc, chị được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 5 (P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Chị cố gắng cười tươi vì sợ mọi người lo lắng nhưng không kìm được nước mắt khi nhận những lời động viên từ đồng nghiệp.
Chị cùng mọi người mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị đồ đạc vào bệnh viện dã chiến điều trị |
nvcc |
“Bệnh mà dù có mạnh mẽ, lạc quan đến đâu cũng không tránh khỏi buồn bã và chông chênh. Điện thoại không ngừng báo tin nhắn từ bạn bè, anh chị hỏi thăm động viên, có những người tôi mới vừa quen cách mấy ngày. Tôi quay lưng để tránh xúc động nhưng vẫn nghe được tiếng khóc, tiếng nhắn nhủ “ráng ăn uống tăng sức đề kháng, điều trị nhanh khỏi để về với mọi người”, nghe đến đó, tôi bật khóc vỡ òa như một đứa trẻ”, chị H.tâm tình.
Vào bệnh viện dã chiến, chị được thăm khám kỹ càng mỗi ngày 2 lần, được phát thuốc, đồ ăn, khẩu trang, nước bù điện giải,…. Ngày thứ 2 ở viện, chị xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu và kéo dài suốt 4 ngày liền. Chị tích cực uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ, lau người bằng nước ấm và tập thể dục đều đặn. Ngoài ra, chị ăn đầy đủ 3 bữa chính, ăn nhiều trái cây, súc họng, rửa mũi ngày 4 -5 lần và uống 2 lít nước mỗi ngày.
Vào bệnh viện dã chiến chị luôn cố gắng uống thuốc, tập thể dục và giữ tinh thần lạc quan để sớm khỏi bệnh |
nvcc |
“Đến trưa ngày thứ 4, tôi không sốt lại nữa. Mấy chị em cạnh giường luôn quan tâm nhau, cứ có miếng trái cây, miếng bánh lại chia nhau cố gắng cùng nhau vượt qua từng ngày. Tôi thấy khi điều trị, tinh thần và chế độ dinh dưỡng cực kỳ quan trọng. Dù mất vị giác, chán ăn nhưng tinh thần thôi thúc cố gắng ăn, phải chiến đấu để vượt qua”, chị H.chia sẻ.
“Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng!”
Chị sợ ba lo lắng nên không báo cho ba biết. Chị luôn nhận được sự động viên, hỏi thăm từ người thân khác, bạn bè và anh chị em đồng nghiệp. Khi vào viện điều trị, sau 7 ngày nếu test có kết quả âm tính sẽ được về nhà. Nếu dương tính tiếp tục ở lại, cứ 3 ngày test một lần cho đến khi âm tính.
Ngoài ăn đầy đủ 3 bữa, chị cố ăn hoa quả để tăng sức đề kháng |
nvcc |
“Đến ngày thứ 10 kiểm tra, chưa bao giờ tôi chán nản và thấy bản thân tệ hại đến vậy. Khi cả dãy có 8 người nhưng 7 người được về hết còn mỗi tôi ở lại, tôi nằm khóc, chẳng muốn ăn hay làm bất cứ điều gì nữa. Nhưng nghĩ đến gia đình, những người mình yêu thương lại có động lực bật dậy ăn uống, tập thể dục. Đến ngày thứ 13 tôi test, có kết quả âm tính nên được xuất viện”, chị H.bộc bạch.
Khi mắc bệnh, người thân ở quê nhà An Giang lo lắng và nhắn chị về quê nhưng chị vẫn nhất quyết ở lại đối mặt và vượt qua. Lúc đầu, chị nghĩ Covid-19 đáng sợ nhưng khi đã vượt qua nó, chị muốn nhắn nhủ với mọi người nếu không may mắc bệnh hãy bình tĩnh đón nhận, giữ vững tinh thần, ăn uống đầy đủ và luôn nghĩ “sau cơn mưa sẽ có cầu vồng” để có thêm động lực.
Sau 13 ngày điều trị, chị H. đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được về nhà |
nvcc |
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga (45 tuổi, dì của chị M.H) chia sẻ lúc đầu khi biết cháu mắc bệnh, bà rất lo sợ. Tuy nhiên, bà vẫn giữ bình tĩnh để an ủi, động viên hỏi thăm chị H. mỗi ngày. Chị H. gắn bó với bà từ nhỏ nên xem dì như mẹ của mình.
“Cháu than nóng sốt tôi cũng động viên cháu lạc quan, cháu kêu không ăn được cũng nhắn phải cố ăn vào để mau lành bệnh. Gọi điện nhắn cháu vậy bởi sợ cháu xuống tinh thần chứ lúc tắt máy tôi lại khóc vì cũng lo lắm. Giờ cháu âm tính và được về nhà tôi mừng và cảm thấy nhẹ nhàng lắm”, bà Nga chia sẻ.
“Mấy chị em xa quê đi làm, cùng chung phòng làm việc nên thương nhau lắm. M.H khi mắc Covid-19 rất lạc quan, cố giấu cảm xúc để mọi người không buồn, tôi và mọi người cũng ráng động viên tinh thần. Lúc đầu lo cho M.H lắm, cả nhóm khóc luôn nhưng giờ mừng, nhẹ nhàng hơn vì em ấy có kết quả âm tính rồi”, chị Huỳnh Thị Minh Trí (36 tuổi, đồng nghiệp chị M.H) nói.
Bình luận (0)