Hành trình tại Nam kỳ: Đàn ông và phụ nữ Nam kỳ

07/09/2023 07:29 GMT+7

Người [đàn ông] An Nam chỉ đến khi già mới có một gương mặt đặc trưng và khác hẳn gương mặt thời trẻ. Trông họ như một giống dân khác.

Râu của họ mọc rất muộn và không bao giờ nhiều; một hàng ria mép lơ thơ và một chòm râu dưới cằm lác đác là tất cả những gì tạo hóa ban tặng cho họ; họ không có râu quai nón. Râu này bạc đi nhanh chóng. Những ông chủ gia đình người An Nam thường nghĩ đến việc thay thế những niềm vui không còn hợp tuổi bằng một vẻ đạo mạo cao quý. Ông già bước đi oai vệ, áo dài, khăn đóng và cầm một cây dù và một cái quạt bất ly thân. Một điếu thuốc treo suốt trên môi, và ông ta chỉ lấy nó ra để nhổ nước bọt đỏ quạch màu trầu hoặc để thay miếng thuốc quá nát. Ông ta trông có vẻ nghiêm trang, ngờ vực và đôi khi hung dữ. Không phải vì ông ta đã đoạn tuyệt với mọi niềm vui trần thế: rượu thì ông ta đã uống từ khi còn trẻ và giờ còn nghiện hơn, ông ta vẫn còn cười rạng rỡ khi được một người quen Âu châu mời một ly absinthe hoặc vermouth, hay thậm chí trộn lẫn cả hai. Nhưng tiền bạc mới là vấn đề khiến ông ta trở nên thèm thuồng và xảo quyệt; ông ta thích đồng bạc [Đông Dương, piastre] vì chính bản thân nó chứ không phải vì thứ mà nó có thể đem lại.

Hành trình tại Nam kỳ: Đàn ông và phụ nữ Nam kỳ - Ảnh 1.

Một ông quan Nam kỳ. Hình họa của E.Ronjat, dựa theo một bức ảnh

Nếu tài sản hoặc cấp bậc cho phép ông ta tậu một con ngựa thì lòng kiêu ngạo của ông ta chẳng còn giới hạn nữa. Đội chiếc nón rơm quai lụa, chân trần xỏ trong bàn đạp, ngựa treo vô số lục lạc leng keng trên đường đi, trong khi mặt trời phản chiếu yên cương bằng da màu đỏ thì ông già ngạo nghễ băng qua thế giới thấp hèn và không bao giờ đoái hoài chuyện gì, ngoại trừ vì người Âu. Sự phù phiếm này chỉ vấp phải phiền hà nếu như ông ta gặp một viên thanh tra [bản xứ vụ], bởi vì theo phép tắc An Nam thì ông ta phải xuống ngựa và cúi chào viên quan theo truyền thống.

Con ngựa, vốn là niềm tự hào của ông ta, lại không được ông ta chăm sóc xứng đáng. Một hàm thiếc tua tủa mũi nhọn làm nó thâm tím mõm, chẳng còn cảm nhận được gì và nếu nó hổn hển sau một hành trình mệt mỏi, nó sẽ bị bỏ rơi mà không được tắm táp, băng bó; tóm lại nó thường phải tự kiếm ăn. Dù bị bỏ rơi như vậy nhưng con vật dũng mãnh này vẫn tận tâm phục dịch, trong khi ngựa mà ta mang sang lại chết bệnh rất nhanh thì ngựa bản xứ vẫn chống chọi kiên cường với khí hậu bải hoải của hạ Nam kỳ. Ngựa này vóc dáng nhỏ: chỉ hơn ngựa lùn Islande, thường có màu hồng và hầu hết có một sọc đen hoặc nâu chạy giữa lưng. Ngựa này chạy nước kiệu, dáng chạy nhẹ nhàng và chắc chắn. Nhưng nó không dành cho người Âu cao lớn mà chỉ phù hợp với người An Nam nhỏ bé.

Hành trình tại Nam kỳ: Đàn ông và phụ nữ Nam kỳ - Ảnh 2.

Phụ nữ thượng lưu ở Sài Gòn và người hầu. Hình họa của E.Ronjat, dựa theo một bức ảnh

Nếu đàn ông Nam kỳ không đẹp thì phụ nữ Nam kỳ thế nào? Thực sự rất khó để nói một cách chung chung. Bên cạnh số đông rất tiếc là xấu, thì vẫn có vài trường hợp ngoại lệ đáng được ngưỡng mộ. Ảnh hưởng của môi trường và đời sống sung túc đóng vai trò rất lớn. Phụ nữ nhà giàu có thanh tú hơn, da trắng hơn, dáng người hài hòa hơn và tay chân mảnh dẻ hơn phụ nữ nhà nông, ngư dân. Hầu hết phụ nữ đều có khuôn mặt không đẹp: mũi tẹt, da có vết đậu mùa, môi sưng và bầm vì nhai trầu. Thứ đẹp nhất của con gái An Nam, như người ở thuộc địa thường nói, đó là mái tóc, luôn để dài, đen và khá đẹp, mặc dù hơi khô; vì vậy mà họ đặc biệt chăm sóc tóc, tết tóc một cách đáng yêu, thêm vào đó một búi tóc giả nếu chưa đủ dày, và xức dầu dừa - hỡi ôi! Mùi hương của dầu này như mùi dầu đốt đèn, rất khủng khiếp, và đáng buồn là người An Nam không có thứ dầu sáp nào khác để tùy ý sử dụng. Trang sức đeo trên tay hoặc chân cực kỳ tao nhã: những chiếc vòng tay nhỏ bằng vàng chạm lộng hoặc bạc trơn mà con gái hay đeo khiến cho cổ tay hoặc cổ chân của họ thật yêu kiều. Môi của họ rõ nét, vai thường quá rộng và vuông.

Thật khó chịu khi nhìn phụ nữ An Nam đi đứng; họ có thói quen vừa đi vừa vung vẩy hai cánh tay theo cơ thể và lắc mạnh sang phải, sang trái. Về trang phục, họ mặc một váy dài cao cổ và cài kín, nó vừa là áo khoác vừa là áo sơ mi (váy màu trắng nếu phụ nữ để tang, và thêm khăn đầu trắng); một chiếc quần trắng hoặc đen, vải trúc bâu hoặc lụa, và đôi khi đi với một dây lưng đỏ hoặc xanh lam; chân để trần hoặc hy hữu lắm thì đi hài cong. Đây là tất cả phục trang mà người con gái diện. Về trang sức, họ đeo bông tai bằng vàng hoặc hổ phách vàng, có dạng cái đinh với đầu đinh lớn và xuyên qua thùy tai nhỏ nhắn. Ở cổ tay là những chiếc vòng bằng vàng, bằng hạt huyền đơn giản hoặc phủ lá vàng, bằng bạc, bằng hổ phách hoặc thủy tinh vàng, đôi khi họ đeo một kiềng bạc ở cổ chân, và thường đeo chuỗi hạt. Phụ nữ bình dân để đầu trần hoặc đội một chiếc khăn tay đơn giản; phụ nữ thượng lưu đội mũ rơm hình tròn giống mũ salaco, nhưng vành rộng và cong, đỉnh bằng. Một dải lụa dày màu vàng gắn tua rua khá nặng đính ở mũ và buông xuống tận thắt lưng. (còn tiếp) 

(Nguyễn Quang Diệu lược trích từ Voyages en Cochinchine của Albert Morice - Thư Nguyễn chuyển ngữ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.