Những ngày không ngủ
Đầu năm 2018, chị Trần Hoàng Bích Cẩm gục ngã khi phát hiện con gái chị là bé Phạm Trần Lê Trân bị suy thận giai đoạn cuối khi mới chỉ tròn 11 tuổi.
Rời quê hương để lên TP.HCM chạy chữa cho con, chị Cẩm ngược xuôi tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM cùng con gái với mong ước con mình sẽ được chữa trị. Nhưng vì lúc đó Trân chỉ mới 11 tuổi nên chỉ có Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận bé vào chữa trị.
Cuối năm 2018, chị Cẩm lại thêm một lần gục ngã khi con trai út của chị là bé Phạm Trần Lê Triệu cũng mắc căn bệnh oái oăm như chị gái, suy thận giai đoạn cuối khiến chị Cẩm ăn không ngon ngủ không yên.
Có những đêm chị Cẩm không thể ngủ vì khi nhắm mắt thì biết bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu chị “Làm sao lo cho con? Tiền đâu chữa trị?”. Chị chỉ biết ngồi nhìn 2 đứa con thơ với dòng nước mắt chực trào.
Rời xa quê hương đã lâu, 3 mẹ con thuê một căn gác nhỏ ở đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM để làm nơi ngủ nghỉ. Ban đầu chị chỉ tính thuê ở vài tháng rồi về, thế nhưng thời gian con chạy thận và đợi thận kéo dài nhiều năm khiến căn gác nhỏ trở thành ngôi nhà thứ hai của 3 mẹ con.
Tiền tiết kiệm ngày một ít, chị Cẩm phải ra đường bán vé số, đêm về không dám nghỉ ngơi để đi làm thêm nuôi sống 3 mẹ con, đồng thời kiếm tiền để cho 2 con chạy thận.
May mắn thay, chị có những người hàng xóm tuyệt vời luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ chị trong những lúc chị khó khăn.
Cứ mơ và tin rằng giấc mơ sẽ thành sự thật!
4 năm qua đi, những lần vào viện của Trân và Triệu ngày càng tăng, sức khỏe ngày càng yếu. Cả Trân và Triệu đành phải thôi học vì sức khỏe không cho phép.
Cô bé Trân luôn ước được đi học trở lại. Trong khi chị Cẩm luôn luôn nằm mơ một giấc mơ rằng cả 2 con của chị sẽ được thay thận và sống như những người bình thường khác.
“Chị luôn mơ về nó, cứ mơ con mình sẽ được thay thận. Chị tin rằng giấc mơ đó sẽ thành sự thật, rằng một ngày nào đó con chị sẽ được trở lại như người bình thường khác. Nhưng mà chị không biết bao giờ giấc mơ đó mới tới”, chị Cẩm nghẹn ngào.
Cuối năm 2022, cô bé Trân lúc này đã 16 tuổi và được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Chính từ giây phút này, giấc mơ mà chị Cẩm mơ bấy lâu nay đã bắt đầu xuất hiện.
Sự sống trở lại
Dưới sự chăm sóc tận tình cùng tình thương từ y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy dành cho 3 mẹ con và vì là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nên Trân được vào danh sách chờ ghép thận đặc biệt. Sau nhiều lần được gọi lên nhưng vì không phù hợp thận và sức khỏe không cho phép, cô bé Trân cùng mẹ đành ra về trong sự tiếc nuối.
17 giờ ngày 25.2.2023, sau một cuộc điện thoại từ bệnh viện Chợ Rẫy, chị Cẩm đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tin Trân đã có thận phù hợp để ghép. Chị mừng đến nỗi vứt luôn cục vé số vừa nhận, chị vội gom hết đồ đạc dẫn Trân vào nhập viện.
8 giờ sáng ngày 26.2.2023, Trân được chuyển vào phòng phẫu thuật. Trải qua 6 tiếng nằm trên bàn mổ. Cô bé Trân đã thành công thay quả thận mới vào người, đánh dấu cho một cuộc sống mới đang đợi Trân tỉnh dậy.
Sau vài ngày hôn mê, Trân tỉnh dậy với niềm vui hân hoan của mẹ, của người em trai và các y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Câu nói với mẹ đầu tiên khi Trân tỉnh dậy là: “Mẹ ơi, con sắp đi học lại được rồi. Con sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi”.
Niềm hy vọng cuối cùng
Sau 5 năm ròng rã chờ đợi, giấc mơ của chị Cẩm đã trở thành hiện thực, khi bé Trân đã được đi học trở lại, sống một cuộc sống như bao người. Thế những, giấc mơ ấy sẽ trọn vẹn hơn khi Triều, con trai út của chị có thể ghép được một quả thận mới và tiếp tục sống với những ước mơ nhỏ bé, giản dị.
Bình luận (0)