Mùa điều tới, mỗi ngày chạy xe ngang qua những vườn điều um tùm bóng mát, tôi không thể ngăn mình dừng lại để hít hà một mùi hương quen thuộc, mùi hoa điều nồng nồng dịu dịu. Những chùm hoa tím ngắt hoặc trắng tươi cứ chi chít đua nhau khoe sắc, tỏa hương.
Mải mê ngây ngất với hương điều, bất giác tuổi thơ tôi như ùa về non xanh trước mặt. Nhớ đến quay quắt những buổi chiều lá rụng, mấy chị em tôi xúm xít quét lá vun đống cho cha tôi đốt, khói bay um trời như những cuộn mây trắng toát vào không trung, chỉ độ sau một tháng lá non sẽ bung hết rồi cây sẽ trở mình sinh sản rất nhanh, từng chùm hoa li ti bung ra từ đọt lá. Chị em tôi đếm từng ngày để có trái điều chín đầu tiên, để nâng niu hít hà, thay nhau vuốt ve đến mức vỏ trái căng bóng và nhẵn thín. Rồi với bao nhiêu sự háo hức thèm thuồng chúng tôi cũng quyết định cắt nhỏ trái điều chia mỗi người một miếng, quệt thêm chút muối trắng nhấm nháp từ từ như sợ ăn nhanh quá sẽ hết. Một trái điều bằng nắm tay chia cho sáu chị em mỗi người chỉ được một mẩu chẳng bõ bèn gì, đứa nào cũng liếm mép thèm thuồng rồi chặc lưỡi tiếc rẻ đành chờ đợi thêm những quả điều chín mới.
Không biết có phải do cái thời đói khổ hay không nhưng tôi thấy quả điều ngon lắm, một chút ngọt, một chút chát kèm theo chút muối mặn cũng đủ cho chúng tôi hít hà cả buổi. Mười lần như một, miếng đầu tiên bao giờ tôi cũng bị sặc, nước điều và muối xộc thẳng vào mũi làm tôi ho sặc sụa, ấy vậy mà tôi vẫn không từ bỏ. Điều chín rộ mẹ tôi sẽ lựa những quả ngon nhất không bị dập rửa sạch, thái lát mỏng rồi phơi khô bỏ vào hũ. Sau đó chúng tôi sẽ được thưởng thức món cá kho điều, điều khô xào tóp mỡ. Một món ăn chỉ có vào mùa điều đã khiến mâm cơm nhà nghèo loáng cái đã sạch sẽ. Đến mãi sau này tôi cũng không thể tìm lại được hương vị đó dù có vài lần đã thử làm giống mẹ.
Vào mùa rộ rồi thì chúng tôi không còn giành nhau ăn quả nữa mà chuyển sang ăn hạt, hạt điều còn tươi lùi vào đống củi than hồng, sau vài tiếng xèo xèo của lớp dầu nơi vỏ điều cháy hết, khều ra những hạt điều đã cháy đen như những cục than tưởng chừng không còn ăn được nữa, nhưng qua vài nhát búa, lớp nhân điều trắng nõn lộ ra thơm phức, bùi bùi béo ngậy. Mùa điều tới, đặc sản của chúng tôi chính là những bàn tay đen kịt, khi bẻ điều lấy hạt, nước điều sẽ ám vào móng tay vàng chóe.
Ăn chán rồi chúng tôi lại nghĩ ra trò mới, vài hạt điều đổi được một que kem rặt đá và một chút phẩm màu, ấy vậy mà cũng trở thành món ngon khó cưỡng. Cuối mùa điều là lúc chúng tôi vui sướng nhất, vì không còn nhiều nên cha mẹ sẽ cho anh em tôi tự gom nhặt và mua những gì mình thích. Mà buổi ấy ngoài cây kem, dăm cục kẹo dừa thì có món gì để mà mua sắm. Ấy vậy nhưng chúng tôi vẫn cực kỳ háo hức, làm việc hăng say như thể sẽ mua được tất cả những gì mình mơ ước.
Cuối vụ mẹ sẽ đãi cả nhà món xôi hạt điều béo thơm nức mũi, hạt điều tươi được chẻ ra cạy lấy nhân rồi bóc vỏ lụa, ngâm qua nước cho ra bớt dầu, xôi dẻo quyện với hạt điều tươi béo ngậy, vị ngon như thấm vào từng thớ thịt. Đến tận bây giờ tôi vẫn rất yêu hương điều phảng phất, càng tự hào vì đặc sản quê hương đã vươn tầm thế giới. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng tình yêu tôi dành cho hương điều sẽ trở thành ký ức, một ký ức đẹp mà nhất định tôi sẽ kể lại cho con cháu mình nghe, để chúng hiểu và thêm yêu quê hương mình - Bình Phước.
Bình luận (0)