Không dễ dàng gì để chia tay một cuộc tình đã kéo dài đến 9 năm. Chừng ấy thời gian đã khiến cho tình mình quá sâu đậm, đến nỗi em không còn giữ lại gì cho riêng mình. Điều đó khiến anh lầm tưởng em sẽ níu kéo, sẽ bỏ qua mọi thứ, sẽ nhẫn nhịn ngồi xếp từng mảnh vỡ trong tim để hết lần này tới lần khác tha thứ, hết lần nọ đến lần kia đón anh trở về từ những sai lầm.
Lần này thì không như vậy nữa rồi. Không phải vì sức người có hạn, cũng không phải vì em không muốn cho anh thêm một lần nói dối mà bởi vì em đã nhận ra sự vô lý của lòng vị tha. Em đã từng tin rằng khi anh âu yếm một người phụ nữ khác thì chẳng qua vì sinh lý đòi hỏi chứ trái tim anh vẫn thuộc về em.
Em đã từng tin rằng một người đàn ông, dù “năm thê bảy thiếp” do đặc tính cấu thành cơ thể của họ nhưng tình yêu thật sự thì chỉ có một và dành riêng cho “chính cung” của họ. Em đã tin rất nhiều điều tương tự như thế. Cho đến khi em nhận ra lòng tin ấy chẳng để làm gì...
Đời sống là vô cùng nhưng cuộc sống của mỗi con người có giới hạn. Em không muốn tiếp tục là một kẻ hoang phí, vô trách nhiệm với chính mình. Em sẽ sống vì những điều tốt đẹp khác chứ không phải chỉ vì lời khen tặng “trên đời này không có ai tốt với anh như em”.
Điều cuối cùng em muốn nói với anh là, hãy ngẩng cao đầu mà đi chứ đừng van xin, khóc lóc. Hãy cho em thấy rằng ít ra thì anh cũng xứng đáng để lấy đi 9 năm tuổi xuân đẹp nhất của một đời người...
Theo Nhật Vy/Người Lao Động
Bình luận (0)