- Tết ở xóm đường rày sao hả? Mấy ngày trước tết vui dữ lắm, nhớ ghé nghen!
- Sao là đường rày mà không phải đường ray hay đường tàu cô ha?
- Ai mà biết, ở đây gọi rày rày không hà!
Một người phụ nữ tuổi trung niên cười sảng khoái giới thiệu về ngày tết ở xóm đường ray xe lửa chạy dọc Q.Phú Nhuận.
Bình yên ở xóm đường ray xe lửa
"Lột xác" nhờ đoàn kết
Sáng sớm một ngày giữa tháng chạp, trời se se lạnh, tôi chạy dọc đường ray xe lửa từ đoạn Thích Quảng Đức đến Lê Văn Sỹ. Vẫn như trước, cây xanh mát mắt phủ khắp cả đoạn đường. Từ cửa nhà dân đến tường rào an toàn chỉ chừng 2 mét nhưng xe máy qua lại nhộn nhịp. Mấy đoạn giao nhau thỉnh thoảng có chiếc xe hơi vụt qua.
Bên trong tường rào là hai hàng cây huỳnh liên cao lớn, hoa vàng ruộm nở thành từng đợt trong năm. Dọc tường rào, những chậu cây nhỏ được tái chế từ bình nước là điểm nhấn để không gian xanh hơn.
Chị Lê Quỳnh Như (31 tuổi, ngụ P.11, Q.Phú Nhuận) vừa chuyển về xóm đường ray 6 năm cho biết, đó cũng là quãng thời gian chị chứng kiến khu này lột xác, thay da đổi thịt.
Theo chị Như, trước đây, dọc đường ray xe lửa nhiều rác, môi trường nhếch nhác. Từ sau dịch Covid-19, UBND phường xuống treo những chậu cây xanh nhỏ nhỏ dọc tường rào nhìn rất mát mắt. Bên trong đường ray, đoàn thanh niên mỗi tháng 2 lần xuống dọn dẹp rác.
"Cây trước nhà nào thì nhà đó chăm, cứ vậy mỗi người một tay là nhìn xanh mướt cả đoạn đường. Xóm sạch sẽ hơn, xanh đẹp nhìn trong lành hơn, dần dà hiếm thấy ai xả rác ở đây nữa. Mấy ngày này ra đường kẹt xe thấy ngán, ở đây khác một trời một vực", chị Như nhận xét.
Ngày nào cũng chạy dọc đường ray này để đến nơi làm việc, anh Hoàng Hùng Minh (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chia sẻ: "Ra đường lớn nhìn kẹt xe là thấy mệt, còn đi dọc đây chỉ thấy một màu xanh, thỉnh thoảng 2 xe máy né nhau, tôi thấy như được chữa lành vì cảnh vật trước mắt yên bình".
Màu xanh phủ khắp dọc lối đi tạo không gian mát mắt giữa lòng thành phố
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Vui nhất những ngày cận tết
Theo chị Như, dọc đoạn đường ray gần chợ Trần Hữu Trang chủ yếu là cư dân ở lâu năm, ngày tết, khoảng 80% người dân ở lại, không khí nhộn nhịp chứ không vắng vẻ như các mặt tiền đường lớn.
"Ngày 28, 29 tết mấy cô, mấy dì xách giỏ đi bộ ra chợ, vui lắm. Còn từ 23 tháng chạp là chỏm chỏm bán cúc vạn thọ vàng rực vui quá trời", chị Như hào hứng kể.
Bà Mai Xuân (74 tuổi), sống ở khu này từ năm 1975 tới nay cũng cho hay, ngày trước, nhà dân dọc hai bên đường ra tới sát đường ray, nhưng lâu lâu mới có xe lửa chạy qua. Sau này, mỗi hộ được bồi thường 300.000 đồng, lùi vào 3 mét để làm hành lang an toàn đường sắt.
Vì vậy, nhà nào đất dài, rộng thì còn có không gian sinh hoạt, nhà nào ngắn thì có khi chỉ còn lại diện tích vừa đủ kê chiếc giường, cái bàn và dựng chiếc xe máy.
Trong ký ức của bà Xuân, đường ray được nhiều người dân ở lâu năm gọi là "đường rày", không có lý do gì, chỉ vì thấy chữ rày dễ đọc hơn chữ ray. Ngày trước, nhà bà cùng nhiều hàng xóm sống được nhờ vận chuyển hàng buôn bán bằng tàu hỏa. Thời gian đầu, mọi người chỉ đi chặng ngắn tới ga Biên Hòa. Sau này, đường ray sửa chữa, có người buôn bán ra tới miền Bắc.
"Vui có vui, mà buồn có buồn vì có người bị tai nạn, rớt tàu… trong lúc buôn bán. Sau này, tôi chuyển qua bán bún riêu, bún bò, khách băng đường ray ăn đông lắm. Tới khi làm hành lang tường rào, tôi mới "giải nghệ" ở nhà trông cháu", bà Xuân chia sẻ.
Gần 50 năm ăn tết ở xóm đường ray, bà cụ 74 tuổi cho rằng, tết nào cũng có những cái vui khác nhau. Năm nào cũng có nhà giăng đèn LED, cả dãy treo cờ, lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa màu xanh rì của lá cây, gió nhẹ… đó chính là ngày tết ở xóm đường ray này.
Bà Lan (50 tuổi) có 30 năm sống ở xóm thì cho biết: "Từ khoảng 20 tháng chạp trở đi, tàu chạy nhiều hơn, người dân nghe chuông là tự động dừng lại chờ hạ chắn, ai đứng gần thì né ra xa. Đám con nít trong xóm cũng được nhắc nhở, nghe tiếng chuông là chạy vào cửa nhà liền".
Mấy năm trở lại đây, xóm đường ray Q.Phú Nhuận vẫn yên bình như vậy, không kẹt xe, không rác, chỉ có màu xanh của cây lá cùng những chậu hoa rực sắc màu mỗi khi tết về.
Bình luận (0)