Hẹn Hà Nội ngày tháng chạp

20/12/2020 06:58 GMT+7

'Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam'. Tôi đã biết và yêu Hà Nội từ tấm bé qua những âm thanh ngọt ngào, thân thương như thế.

1. Ở đâu không biết, chứ ở vùng Bình Trị Thiên chúng tôi, có một điều đặc biệt là trong các trò chơi đóng vai của tụi con nít, đứa nào cũng cố giả giọng Hà Nội. Có lẽ vì so với chất giọng trọ trẹ miền Trung thì thanh âm trong trẻo của người Bắc nghe hay hơn nhiều. Sau này đi học, tôi được biết nhiều hơn về Hà Nội qua những tác phẩm văn học và trong các bài học môn lịch sử. Tình yêu dành cho thủ đô ngàn năm văn hiến cứ thế tượng hình trong tôi. Những hồ Gươm, tháp Bút,
Quảng trường Ba Đình, cầu Long Biên... chưa một lần được thấy nhưng để lại trong tôi dấu ấn thật nhiều.
Dẫu vậy, tình yêu của tôi cũng chỉ mới dừng ở mức yêu giọng Bắc, yêu những địa danh đã đi vào văn hóa, lịch sử của đất nước. Còn về con người thì cũng chưa có dịp tiếp xúc thực tế. Chả hiểu sao, một số người ở quê đồn nhau đừng nên chơi với dân Bắc, rằng người Bắc chửi hay như hát, rằng người Bắc chẳng thật lòng đâu, họ chỉ đãi bôi thôi. Thậm chí nhiều người lớn răn các cô con gái: “Mi đi mô lấy ai thì lấy chứ đừng lấy trai ngoài Bắc. Mi không nghe thì tau từ mặt”. Các bậc phụ huynh đe vậy bởi họ sợ trai Bắc đi lừa các cô gái nhẹ dạ.
2. Vào đại học, tôi quen một anh bạn người Bắc có người yêu học Hà Nội, anh tính xởi lởi và tốt bụng. Thỉnh thoảng anh kể nhiều về cô người yêu xinh đẹp, về mối tình đầu nơi thủ đô nhộn nhịp. Những ngày Huế mưa lạnh, anh thường cầm đàn guitar và hát. Giai điệu man mác nhưng thật đẹp: Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh... Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng muốn có người yêu và tưởng tượng cảnh cả hai nắm chặt tay nhau đi chầm chậm quanh hồ Tây để cảm nhận hết cái lạnh hanh hao của mùa đông ở nơi đây.
Sau này, khi trào lưu viết blog phát triển mạnh ở VN, tôi kết giao với một vài người bạn văn chương trên đó. Có cô bạn cũng người Hà Nội, vì thích cách viết mộc mạc của tôi nên thỉnh thoảng bắt chuyện. Cô bảo ấn tượng với tôi vì dân IT mà tâm hồn lãng mạn, viết lách giàu cảm xúc như thế. Tôi thì được dịp để hỏi thêm về cuộc sống, về tính cách, văn hóa người Hà Nội. Qua những câu chuyện của bạn, tôi biết thêm nhiều điều. Hà Nội là thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, là nơi giao thoa của văn hóa Đông - Tây, các vùng miền khác nhau. Có thể ở bên này là sự tất bật, hối hả theo tác phong công nghiệp nhưng bên kia người ta lại chậm rãi bên ly trà đá với những chuyện làng chuyện xóm.
Có lần tôi hỏi: “Người quê tớ ra Hà Nội thường hay nhắc nhau khi đi ăn hay mua gì phải hỏi giá và đặc biệt là phải giả giọng Bắc, chứ nghe giọng miền Trung là bị chém giá liền. Và người ta bảo người Hà Nội điêu lắm, phải vậy không?”.
Nghe vậy, cô bạn bật cười sảng khoái “ai đổ lỗi cho người Hà Nội bọn tớ thế? Ở đây dân tỉnh các nơi đổ về kiếm sống, cũng có người này người kia chứ. Còn người Hà Nội ư, cậu chả nghe nói thủ đô thanh lịch à? Tớ tự hào vì tớ là người Hà Nội, không chỉ tự hào vì Thăng Long ngàn năm văn hiến, vì là thủ đô của VN với nhiều thắng cảnh mà còn tự hào vì người Hà Nội của tớ rất văn minh, lịch thiệp, giàu tình cảm. Cậu ra Hà Nội chơi nhé, cậu sẽ hiểu và yêu ngay thôi”. Tôi nghe và tin vậy bởi vài người Hà Nội tôi biết đều cực kỳ dễ thương, chân tình như cô bạn. Thế rồi lời hẹn ra Hà Nội vẫn mãi chưa thực hiện được, đến khi mất số điện thoại, tài khoản mạng xã hội thì chúng tôi mất liên lạc từ đó.
3. Tháng chạp này, tôi ra thủ đô để tham dự một cuộc thi. Tôi đã sắp xếp nhiều dự định. Tôi sẽ viếng Lăng Bác, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thăm thú phố cổ, thắp hương chùa Trấn Quốc, nhà thờ Lớn rồi dạo một vòng hồ Gươm, lên cầu Long Biên ngắm nhìn Hà Nội... Rồi gặp gỡ bạn bè, học trò cũ đang làm việc và học tập nơi đây, thưởng thức các món ngon Hà Nội. Và mong muốn được gặp lại cô bạn ngày xưa.
Hà Nội ơi, chờ tôi nhé thủ đô yêu dấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.