Tính đến trưa 19.12.2015, đã có hơn 1.400 người dự ngày hội 'Chung tay vì sự sống' đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não. Đây là điều chưa từng có ở VN.
Bởi rất nhiều lý do, trong đó đặc biệt là sự kiêng kỵ theo cách nghĩ xưa cũ về “cái chết toàn thây”, cũng như về tình yêu thương của gia đình, “không nỡ lòng” với người quá cố, mà từ trước nay ở nước ta chuyện hiến tạng của người chết, chết não hầu như chưa xảy ra. Vì thế, cho tới nay mới có 1.500 ca ghép thận và vài chục ca ghép gan và tim được thực hiện do nguồn tạng hiến ít ỏi, chủ yếu từ người cho còn sống.
Nói như thế để thấy, việc cùng lúc hơn 1.400 người đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não là một đột phá vô cùng đáng kính phục. Vì nó làm thay đổi hẳn quan niệm từ bao đời nay ở người Việt. Nếu như ở thời trước đây, chắc chắn không ai nghĩ tới chuyện này, bởi lúc đó khoa học về ghép tạng chưa phát triển, việc thực hiện ghép tạng không thể xảy ra, nên chưa thể nghĩ tới chuyện hiến tạng. Nhưng ngày hôm nay đã khác. Sự phát triển mang tính cách mạng của y học, trong đó khoa ghép tạng đã đạt tới những thành tựu khó tưởng tượng đã dẫn tới việc phải suy nghĩ về nguồn tạng ghép. Mà nguồn tạng này chỉ có thể có nhờ sự tự nguyện dâng hiến của chủ thể và của gia đình. Với người đang sống, chỉ có thể hiến một quả thận hay cùng lắm là một phần lá gan, chứ không thể hiến tim hay một cơ quan nội tạng độc nhất nào đó. Sự dâng hiến chỉ có thể đến từ những người đã chết hay chết não.
Việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký tình nguyện hiến tạng sau khi chết đã là một lời kêu gọi chân tình và hiệu quả nhất, để chỉ sau nửa ngày, đã có hơn 1.400 người hưởng ứng lời kêu gọi này. Thật khó tưởng tượng, vì phải thú thật là chúng ta vẫn quen cảm và nghĩ theo truyền thống về cái chết, dù là cái chết của chính mình hay của người thân, là không muốn ai đụng “dao kéo” vào thi thể. Đã có những người tình nguyện hiến thi thể của mình sau khi chết cho y học, nhưng hiến tạng thì bây giờ mới có. Và đã có một cách đồng lòng, vô tư, thanh thản ở cả một cộng đồng người. Tất cả vì mục đích cứu người bệnh, vì sự sống của những bệnh nhân đang mỏi mòn chờ được ghép tạng.
Điều này, nói ra thì dễ, nhưng quyết định đặt bút ký vào tờ cam kết thì không hề là chuyện dễ. Vì chúng ta không sống một mình, còn gia đình, còn người ruột thịt, còn quan niệm truyền thống của làng xóm... Nên tôi nghĩ, những người tình nguyện hiến tạng sau khi chết hay chết não để cứu người là những người thật sự nhân ái, thật sự can đảm. Họ không chỉ tự vượt qua chính mình, họ còn vượt qua nhiều rào cản, những quan niệm cũ nhưng chưa được dứt bỏ ngay trong gia đình hay cộng đồng của mình.
“Người trong một nước phải thương nhau cùng” là ở đó, chứ ở đâu! Có một cái gì thật thiêng liêng, thật xúc động trước dòng tin như nhẹ nhàng này: đã có hơn 1.400 người, chỉ trong nửa ngày, tình nguyện hiến tạng sau khi chết hay chết não. Vì sự sống của hàng nghìn hàng vạn bệnh nhân có nhu cầu phải ghép tạng.
Bình luận (0)