Talk show “Đội tuyển tôi yêu” trên kênh K+PM vào tối 26.9 rất giàu cảm xúc. Bởi người xem được gặp lại gương mặt cực kỳ quen thuộc của bóng đá Việt Nam – HLV Calisto. Được nghe ông chia sẻ những điều rất cảm động mà có lẽ nếu không có lần tái ngộ này, tất cả khán giả đã, đang và sẽ mãi mãi yêu mến ông, không bao giờ có thể biết được.
Tôi hâm mộ ông bầu Trần Anh Tú
Lấy chủ đề chính là futsal Việt Nam lập kỳ tích lọt vào chung kết World Cup 2016, talk show “Đội tuyển tôi yêu” với một trong những diễn giả là ngài Calisto đã bàn luận rất nhiều hành trình đi tới thành công của đội tuyển futsal Việt Nam – đội tuyển mà ông bầu Trần Anh Tú chăm chút, nâng niu như một đứa con rứt ruột đẻ ra. Nhìn vẻ nghẹn ngào của ông Tú, HLV Calisto nói ngay: “Tôi hiểu tâm trạng mà ông Tú đang trải qua. Bởi ông Tú đã từng rất cô đơn khi chỉ một mình đầu tư cho futsal Việt Nam. Đến bây giờ, futsal Việt Nam có tiếng vang nhất định trên đấu trường thế giới, niềm vui sướng hạnh phúc là điều dễ hiểu.
Tôi đã xem trận đấu mà đội futsal Việt Nam giành chiến thắng trước người Nhật. Một chiến thắng khó tin nhưng có thật và nó tạo cho tôi một cảm xúc khó diễn tả. Vui, tự hào và có phần lo lắng. Các bạn biết đấy, khi nào chúng ta đặt niềm tin mãnh liệt vào điều gì đó, chúng ta sẽ làm được. Triết lý này không chỉ đúng trong bóng đá mà còn trong nhiều chuyện khác trong cuộc sống nữa.
|
Nhưng tôi nói có phần lo lắng vì tôi biết, hình như đến giờ phút này chỉ có một mình ông Tú đầu tư tiền của, công sức vào futsal. Chúng ta chúc mừng ông Tú vì đã gieo mầm và gặt hái được những quả ngọt ban đầu. Nhưng lời chúc mừng chỉ là một động lực mà thôi, quan trọng hơn cả là sự chung tay của nhiều người khác nữa.
Không thể nào phát triển được, không thể nào vươn xa ra tầm thế giới một cách bền chắc nếu chỉ phụ thuộc vào một con người. Ông Tú nói đặt ra mục tiêu tiếp theo của futsal Việt Nam là lọt vào World Cup 2020 và nếu không đạt được sẽ là sự thụt lùi rất lớn. Ở châu Âu không có nhiều người như ông Tú. Tôi hâm mộ ông Tú và hy vọng Việt Nam có thêm nhiều ông Tú, hoặc chỉ ít có thêm ai đó yêu và chia lửa với ông Tú về cách đầu tư cho đội tuyển futsal. Hãy hiểu rằng thành công hôm nay cũng chỉ như bước khởi đầu mà thôi”.
Đúng, tôi đã ‘bóp cổ’ Tấn Trường!
Quay lại những câu chuyện của quá khứ, HLV Calisto cũng bùi ngùi nhắc lại những kỷ niệm rất đẹp trong hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam: “Tôi đã từng cùng Đồng Tâm Long An vô địch giải hạng Nhất, vô địch V-League nhưng thời khắc tuyệt vời nhất có lẽ là đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Bởi khi đó niềm vui lớn là của cả dân tộc. Thật xúc động, thật khó quên. Nó đi theo tôi đến hết cuộc đời.
|
Và đi theo tôi còn cả những thất bại – nên nhớ nhé, cả những thất bại bởi đó là một phần tất yếu của bóng đá. Đội U.23 Việt Nam đã thua Malaysia ở chung kết SEA Games 25 năm 2009. Rất buồn. Hôm ấy, thủ môn Tấn Trường đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức tôi không nghĩ trước mắt mình là một cậu trai cao to lừng lững mà là một đứa trẻ. Nhưng lỗi đâu chỉ do Tấn Trường mà còn của đồng đội của cậu ấy, ví dụ như các tiền đạo không ghi bàn. Trường khóc, và tôi đã buộc phải xông tới cậu ấy. Lấy hai tay mình bóp cổ Trường để nói như hét vào tai Trường: Không được khóc. Phải dũng cảm lên, không để nước mắt rơi vào những lúc này.
Ồ, khi các bạn hỏi lại tôi hành động này, tôi chỉ muốn cười thật to và nói: Tôi là một sát thủ, tôi muốn giết Tấn Trường. Ha ha. Không không, tôi không bao giờ có thể làm được hành vi ấy. Tôi chỉ muốn Trường trấn tĩnh lại. Cầu thủ có thể mắc sai lầm vì cầu thủ cũng là con người, có cuộc sống riêng, tính cách riêng và phải tôn trọng tất cả những gì thuộc về họ.
|
Còn tại sao tôi không bắt tay HLV Constantin của đội Ấn Độ khi đá giao hữu với tuyển Việt Nam tại sân Thống Nhất vào năm 2002 ư? A ha, đúng là tôi đã cố tình đá vào chân ông ta một cái. Hành vi có vẻ điên khùng đúng không? Nếu các bạn biết ông ta đã nói những câu gì về các học trò của tôi, các bạn sẽ đánh giá khác. Tôi – không bao giờ ân hận về những điều đã làm – nếu tôi thấy điều đó có tác dụng bảo vệ danh dự học trò của tôi. Tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ và đổi lại họ sẽ hết lòng vì tôi, vì tập thể đội tuyển, và cao hơn hết là vì Tổ quốc Việt Nam”.
Khách mời quen thuộc của “Đội tuyển tôi yêu” là cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, học trò cũ của HLV Calisto. Anh gọi ông là người thầy vĩ đại còn ông: “Rất nhiều cầu thủ là bạn của tôi kể cả khi tôi không còn ở Việt Nam nữa. Có những tình bạn lớn hơn tiền bạc trên đời. Cúp vô địch với những tấm huy chương rất quý, nhưng nó sẽ được cất ở phòng truyền thống. Thứ đọng lại trong cuộc đời là tình bạn, tình thầy trò. Những tình cảm đó mới là mãi mãi”.
Mong ngày nào Ronaldo sẽ đến Việt Nam
Khi được hỏi hiện tại ông đang làm nghề gì, HLV Calisto tiết lộ: “Tôi đang làm bình luận viên bóng đá cho một tờ báo nổi tiếng tại Bồ Đào Nha. Công việc mới mẻ này rất thú vị và ít ra nó cũng dễ dàng hơn việc ngồi vào chiếc ghế nóng ở một CLB hay đội tuyển nào đó vì không phải lo lắng chuyện thắng thua (Cười).
|
Bình luận (0)