Quê em xứ nẫu, cuộc sống khó khăn nhiều bề anh ơi. Hũ mắm mít anh hít hà khen ngon, nhất định xin đem về Bắc làm quà, ở đây chỉ là món ăn dân dã của người nghèo cho trôi hạt cơm qua mùa mưa bão. Kế bờ sông mấy bụi hoa xòe năm cánh mập mạp tim tím. Anh hỏi hoa gì lạ quá, đậm màu hoang dã. Em trả lời đó là hoa bồn bồn, một loài hoa dại nhưng cũng hương sắc chẳng kém hoa nào. Một cơn gió hung dữ thổi từ lòng sông lên, tạt mái tóc dài của em, quất ngang khuôn mặt chữ điền. Em xuýt xoa xin lỗi, anh chỉ cười hiền lành. "Ô! Tóc em hình như có mùi hương bồn bồn". Cơn gió lại xốc tới thổi tạt em dán người sát vào anh. Ôi! Gió nam cồ xứ nẫu, nó hoành hoành như một tên say rượu, hung hãn. "Sao lại gọi gió nam cồ?". "Thì nó từ phía nam thổi tới. Còn có gió nam non nữa. Nam non với nam cồ, một đứa nhè nhẹ, mơn man, một đứa ào ạt dữ dội”. Là nói vậy, nhưng suy xét kỹ thì cũng chỉ là một ngọn gió nam thổi tới với hai thái độ khác nhau, y như tình yêu của em với anh lúc ban đầu e thẹn, dịu dàng và bây giờ ào ạt, mãnh liệt. Nụ hôn mình tặng nhau bên bờ sông Côn, kế bên bụi hoa bồn bồn, bất chấp ngọn nam cồ lồng lộn ghen tức chực giật hai cánh môi xa nhau ra.
Trước vườn nhà em cũng có một bụi bồn bồn thiệt lớn. Anh càng ngạc nhiên hơn khi biết đó là chứng tích tình yêu của ba má em. Hồi năm xưa, ba má là đôi "thanh mai, trúc mã" yêu nhau nồng thắm giữa khung cảnh thôn quê khét nồng lửa đạn. Ba đi bộ đội rồi ra Bắc tập kết, má ở lại quê nhà với lời hẹn hai năm ba sẽ trở về làm đám cưới. Ba ra bờ sông Côn, bứng một cây bồn bồn nhỏ về trồng trước vườn, với lời hẹn: "Khi nào bồn bồn trổ hoa anh sẽ về cưới em!". Rồi ba đi biền biệt hơn hai mươi năm chứ không phải hai năm như đã hẹn. Nghe tin ba có vợ ngoài Hà Nội, ở quê má giận hờn rồi cũng lấy chồng. Thực ra họ không thể chờ đợi nhau được nữa, khi chiến tranh đã chia cắt hai miền ở vĩ tuyến 17. Má buồn đau quặn thắt con tim, mà vẫn phải nén lại để sống. Tất cả kỷ vật của ba, má đều hủy hết, trừ cây hoa bồn bồn đứng lặng lẽ trước vườn, vẫn âm thầm nở những chùm bông tim tím mỗi khi mùa thu về.
Sau năm 1975, chiến tranh chấm dứt, ba tìm về quê nhà, rất ngạc nhiên thấy trong vườn nhà do cô Ba Chiến trông giữ vẫn có một bụi bồn bồn lớn, hoa tím xòe vun như mâm xôi đầy. Ba mang một nỗi đau về mối tình Hà Nội. Người vợ ấy không chịu nổi cuộc sống thiếu thốn, cực khổ của miền Trung nên đã xin ly hôn, ở lại Hà Nội cùng hai con nhỏ. Trời xui khiến sao đó mà hai người tình cũ gặp lại nhau. Má em lúc đó cũng ôm một nỗi buồn vì người chồng bị chiến tranh cướp mất. Họ bị hút vào nhau như hai thanh nam châm. Bụi hoa bồn bồn năm ấy nở bung sắc hương chào đón.
Em không ngờ có được anh, người trai Bắc hiền lành hiểu biết. Anh không chê xứ nẫu nghèo, không sợ thời tiết xứ nẫu khắc nghiệt. Anh dám đội nắng đi hái trái điều cho má, đội mưa chiều đi lùa bò cho ba. Giọng hát trầm ấm và tiếng đàn ghi ta của anh khơi động một tình cảm nồng nàn giữa miền đồi núi xa vắng. Anh về Bắc, gửi lại hơi ấm vòng tay xiết chặt và lời hứa: "Mùa hoa bồn bồn nở, anh sẽ quay lại xin cưới em". Nỗi nhớ xứ nẫu trong anh chắc nhiều lắm. Em cảm nhận được qua giọng nói, nụ cười của anh. Anh gửi nỗi nhớ thương vào mấy chùm bông bồn bồn tím. Em cũng mong ngày, mong tháng được đón anh trở lại, nên ráng chăm sóc tưới tắm cho bụi hoa bồn bồn.
Năm nay, hoa bồn bồn nở rồi đó anh. Em nôn nao trong dạ quá chừng. Rồi thấy anh nhắn tin: "Cho anh lỡ hẹn người đẹp xứ nẫu nhé! Một lần này thôi. Dịch Covid-19 tái phát, anh phải tập trung cùng đơn vị đi dập dịch rồi. Em ráng chờ anh nhé!". Vâng! Em sẽ chờ. Dù có cạn nước dòng sông Côn em cũng không đổi lòng. Em chỉ mong anh ngoài ấy được khỏe mạnh, an nhiên. Hãy nhớ đến em, người con gái chất phác thiệt thà, yêu anh không hề tính toán thiệt hơn. Hãy nhớ về miền Trung nha anh, nhớ mùa hoa bồn bồn nở tím sân vườn, như tình yêu em mãi thủy chung, mãi đợi chờ.
|
Bình luận (0)