Hoài niệm hoa sữa

22/03/2015 06:00 GMT+7

Đọc báo thấy chuyện đốn hạ cây xanh để trồng cây khác ở Hà Nội mà nghe ngậm ngùi.

Đọc báo thấy chuyện đốn hạ cây xanh để trồng cây khác ở Hà Nội mà nghe ngậm ngùi.

Càng tiếc nuối hơn khi phần lớn số cây bị “bức tử” lại là cây hoa sữa, được thay thế bằng cây vàng tâm. Đơn cử như đường Nguyễn Chí Thanh chẳng hạn: trong số 381 cây bị hạ, có 228 cây hoa sữa. Cũng như bao người miền Nam khác, tôi hoàn toàn không biết cây hoa sữa cho đến khi ra Hà Nội.

Đó là giữa thập niên 1990, tôi được Ban Biên tập Báo Thanh Niên cử ra tòa soạn Hà Nội để tăng cường viết bài về các kỳ họp Quốc hội diễn ra cả tháng trời, xuân thu nhị kỳ, mỗi năm ra thủ đô hai lần. Sau một ngày làm việc tích cực, tối đến tôi thường được hai anh phóng viên Thanh Niên tòa soạn Hà Nội lúc bấy giờ là Kim Trung và Lương Ngọc Giao dùng xe máy luân phiên chở đi thưởng thức các món ăn nổi tiếng của đất Hà thành.

Xong chương trình ẩm thực khuya, hai anh lại chở tôi dạo một vòng phố cổ để thưởng thức một “món” khác, có thể được xếp vào hàng “đặc sản” của thủ đô: ngửi mùi hoa sữa.     

Tôi đã “cảm” từ ngay lần đầu tiên khi được thưởng thức mùi hoa sữa, và hầu như tối nào cũng chạy vài vòng qua các con phố thân quen trồng khá nhiều loại cây này với một cảm giác lâng lâng, khó tả. Cảm nhận mùi hoa sữa một cách thi vị chắc không chỉ riêng tôi, vì loại cây này đã được đưa vào sách giáo khoa, thi ca, âm nhạc. Ví dụ bài Em ơi Hà Nội phố của nhà thơ Phan Vũ, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, có câu: Em ơi, Hà Nội phố/Ta còn em mùi hoàng lan/Ta còn em mùi hoa sữa/Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Trong thực tế cuộc sống, không phải ai cũng “ưa” mùi hoa sữa. Bằng chứng là có dạo chính quyền Đà Nẵng phải ra lệnh đốn hạ hàng loạt cây này vì theo lời cư dân địa phương, mùi của nó quá nồng, ngào ngạt đến mức chịu không thấu. Đà Nẵng hoặc các tỉnh thành khác ở miền Trung, miền Nam có thể không trồng cây hoa sữa cũng được, nhưng theo cá nhân tôi, Hà Nội mà thiếu mùi hoa sữa thì cũng giống như ăn cà pháo mà thiếu mắm tôm vậy.

Một địa danh nào đó trên đất nước VN có thể nổi tiếng về phong cảnh, ẩm thực, các loài hoa, sự mến khách… nhưng chắc chắn không phải vì… mùi. Vậy mà Hà Nội lại có cái này, cái mùi hoa sữa ấy. Lâu lắm rồi chưa có dịp đêm đêm dạo phố Hà Nội ngửi mùi hoa sữa. Nay lại bần thần chứng kiến cảnh người ta triệt hạ loài cây có mùi hương khó phai trong tâm tưởng, há chẳng đau lòng sao? Hà Nội có chiều dày về lịch sử và văn hóa vật thể đang được gìn giữ cẩn thận, vậy tại sao mùi hoa sữa - một thứ văn hóa phi vật thể - lại đứng trước nguy cơ lụi tàn?

Mai này nếu Hà Nội vắng bóng cây hoa sữa, thì những xúc cảm đại loại như “Ta còn em mùi hoa sữa” sẽ biến mất, chỉ còn lại vàng tâm - một loại cây cốt để lấy gỗ, chẳng tỏa hương thơm, văn hóa phi vật thể một thời dấu yêu cũng chẳng còn. Tiếc lắm thay!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.