Rồi khi bước vào nơi mơ ước đó một thời gian, tôi choáng ngợp, cảm giác lo sợ cứ đeo bám dai dẳng, làm mỗi sáng đi học não nề, mỗi đêm lại thao thức. Quá nhiều tác động từ đàn anh, đàn chị khóa trước. Có người học đến năm cuối vẫn còn nợ nhiều môn, có người cầm bằng cử nhân loại giỏi cũng chẳng thể tìm một công việc chứ chưa nói đến mức lương cao hay thấp. Và những lời bàn tán cứ râm ran: con chị này học đại học xong về lấy chồng, đứa kia đỗ thủ khoa về chăn lợn…
Hơn hết, nhiều bạn bè ngang tuổi thời học chung cấp hai với tôi, bỏ học từ sớm nhưng giờ có cuộc sống sung túc, suốt ngày chu du đây đó... Trước thực tế đó, tôi đã bị tác động và dần chán chường việc học. Đến khi hết năm đầu đại học, đam mê trong tôi dần lu mờ.
Dẫu rằng ngành đang học là ước mơ từ thuở nhỏ, nhưng sức ép sợ thất nghiệp luôn trĩu nặng trong đầu tôi. Mọi viễn cảnh mơ mộng trước khi vào giảng đường đều sụp đổ. Tôi bắt đầu phân vân việc đi học tiếp hay nghỉ học về quê tìm một nghề nào đó kiếm kế sinh nhai, cho nhanh, cho đỡ sợ tai tiếng.
tin liên quan
Câu hỏi của người bán hàng rongChắc rằng một số sinh viên bây giờ cũng nghĩ như tôi ngày trước, sợ mang tiếng học bốn năm trời ra bỏ phí, thiên hạ lại xì xào...
Lúc đó, tôi bỏ học hơn một tuần để đi lang bạt, tìm lại con người đầy nhiệt huyết, giàu đam mê trong tôi. Trong lằn ranh vô định, tôi nghĩ nếu đã thích ngành mình đang học từ nhỏ thì không lý gì lại bỏ chỉ vì lo sợ thất nghiệp, chỉ vì những cám dỗ bên ngoài...
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định trở lại giảng đường. Tôi chăm chỉ lắng nghe bài giảng hơn, kết giao với bạn bè cùng lý tưởng, thử sức trong những môi trường làm việc chuyên nghiệp phục vụ cho ngành học để tiếp tục nạp thêm kiến thức thực tiễn… Và từ đó mớ hỗn độn, mù mịt trong đầu tôi dần được khai thông.
Mỗi ngày phấn đấu, tôi thấy việc bước tiếp trên con đường học đại học thật thi vị. Giờ đây khi cánh cổng trường sắp đóng lại, cánh cửa cuộc đời dần mở ra, tôi thấy mình đủ tự tin để dùng sức trẻ xông pha làm nên một thời thanh xuân đầy ý nghĩa.
Chắc hẳn ở một giai đoạn nào đó của tuổi trẻ, ai cũng có những lúc mông lung về hướng đi, con đường lựa chọn. Riêng tôi, quyết định bám trụ giảng đường của ngày đó là lựa chọn đúng đắn. Và tôi nghĩ, chỉ cần hiểu được con tim, đủ niềm tin vào lý trí của chính mình, thì cứ đi rồi sẽ đến…
Mời bạn đọc cộng tác chuyên mục 'Góc nhìn trẻ'
Các bạn thân mến!
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, cái tuổi ‘bẻ gãy sừng trâu’ với bao ước mơ, hoài bão. Tuổi trẻ là lứa tuổi tràn đầy sức sống để bạn có thể học tập, làm việc, cống hiến …, và cũng là lứa tuổi với bao trăn trở trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời: học đại học, học nghề, khởi nghiệp…
Dù con đường bạn chọn gặp nhiều thuận lợi, thành công hay khó khăn, thất bại, thì những chia sẻ của bạn về những gì đã trải qua đều có giá trị của nó. Nó sẽ là hành trang, bài học quý giá cho nhiều bạn khác sẽ và đang bắt đầu bước vào tuổi thanh xuân.
Những trăn trở, chia sẻ của các bạn có thể gửi về chuyên mục Góc nhìn trẻ theo địa chỉ [email protected].
Các bài viết được đăng tải trên mục Giới trẻ/Góc nhìn trẻ của Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.
|
Bình luận (0)