CHƯA MỘT NGÀY BÌNH YÊN
Ngồi trong cái chòi lá rách nát và trống trơn, Trần Quang Vương, học sinh lớp 12A4 Trường THPT An Nhơn Tây (H.Củ Chi, TP.HCM) nhìn vào mộ ba ngay trước mặt và kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy nghịch cảnh của mình.
Từ nhỏ ba của em bị sốt cao nên bại liệt 1 tay và trở thành người khuyết tật, mẹ thì thần kinh không được bình thường nên ở với nhau được 3 mặt con (Quang Vương và 2 em gái) thì "cơm không lành, canh không ngọt" và đường ai nấy đi. Quang Vương ở với mẹ nhưng được một thời gian thì mẹ bỏ đi.
"Lúc mẹ bỏ đi em khóc và chạy theo, nhưng mẹ đi xe nên em chạy theo không kịp. Mẹ không quan tâm đến em nữa, ở nhà chẳng còn gì, mẹ đi cũng mang hết quần áo theo, lúc đó em chỉ còn có một cái quần. Nhà cũng không còn gạo hay bất cứ thứ gì, em ra ruộng bắt ốc, mót trái khổ qua người ta bỏ để mang ra chợ đổi lấy gạo", cậu học trò nhớ lại những tháng ngày bơ vơ, phải tự kiếm cái ăn khi mới 6 tuổi.
Khi biết cháu mình đang trong cảnh thương tâm, bà ngoại đã đưa Quang Vương về nuôi. Nhưng gia cảnh của ngoại cũng khó khăn, mỗi ngày Quang Vương phụ ngoại đan mê các nắp đậy cây cảnh. Với giá 1.000 đồng/cái, mỗi ngày cậu bé 6 tuổi đan được khoảng 20 cái nên cũng kiếm được tiền gạo.
Đến năm Quang Vương 8 tuổi, cô Tám qua nhà ngoại thăm chơi, thấy em không được đi học nên dắt về để các cô, chú bên nội lo cho em đi học. Nhưng được thời gian thì không cho tiền đi học nữa, và em về ở với ba. Em xin chủ quán cà phê đối diện để phụ rửa ly, bưng bê và người ta cho em ở lại quán, lo ăn uống chứ không trả tiền công.
Em ở quán đến hết lớp 5, sau đó em về nhà tự học làm bánh tráng muối, bánh tráng trộn để mang lên trường bán. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là một chòi lá nhỏ được dựng tạm bợ trên đất mộ của ông bà, và đó là nơi mà Vương cùng ba sinh sống.
BIẾN CỐ LIÊN TỤC BỦA VÂY
Những tưởng chỉ cần nỗ lực vượt qua nghịch cảnh là cuộc đời lại tươi sáng, nhưng với cậu học trò nghèo hiếu học thì bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Năm Vương học lớp 10, ba bị tai nạn giao thông, phải nằm viện 2 tuần để điều trị, khi ra viện được khoảng 1 tuần thì ba lại gặp tai nạn giao thông lần nữa.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ em Trần Quang Vương, học sinh Trường THPT An Nhơn Tây (H.Củ Chi, TP.HCM) quý độc giả vui lòng gửi về chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: giúp đỡ em Trần Quang Vương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền của bạn đọc đóng góp đến em Trần Quang Vương trong thời gian sớm nhất.
Cậu học trò đau xót nhớ lại thời khắc gần như tuyệt vọng: "Lần này ba bị máu trong não nên không biết gì nữa, ba như đứa con nít và chỉ biết ăn thôi. Sau này ba bị lên cơn, không nói được và nằm liệt giường. Hoàn cảnh quá éo le ập đến nên em phải đi kiếm thêm việc để làm ngoài làm bánh tráng bán trên trường. Em xin đi làm cho quán cà phê để kiếm tiền lo cơm nước và thuốc thang cho ba, cũng như trang trải việc đi học".
Cậu học trò mới học lớp 10 đã phải trở thành trụ cột chính trong gia đình, vừa đi học, vừa làm đủ việc để kiếm tiền lo cho ba. Vương bảo em rất nghị lực, nhưng chúng tôi không thể hình dung được cậu học trò bé nhỏ ấy đã phải đương đầu với những bão giông của cuộc đời như thế nào, khi em vẫn đang độ tuổi ăn học.
Gồng gánh lo cho ba nằm một chỗ hơn 1 năm rưỡi, nhưng ba đã không thể ở lại với Vương. Đầu tháng 1 năm nay, ba Vương đã ra đi mãi mãi, để lại cậu học trò nhỏ với những nỗi đau quặn thắt lòng.
Nhận tin ba mất, cả bầu trời như sụp đổ với Vương: "Hôm đó, buổi sáng em đút cháo cho ba ăn, nhưng ba ăn hơi ít nên em cho ba uống sữa. Trưa em cho ba ăn thêm miếng cháo rồi lên trường, nhưng mới vừa đến trường thì cô gọi và báo ba mất. Lúc đó mọi thứ dường như sụp đổ, em nghe tin mà đi không nổi nữa, bạn bè phải đưa em về".
Nỗi đau mất ba còn chưa nguôi, đến tháng 4, em gái kế của Vương cũng bị tai nạn và qua đời. Trong cùng 1 năm, em đã phải chịu cảnh mất đi 2 người thân thương nhất. Và đây cũng là thời điểm khó khăn nhất với Vương. Em suy sụp tinh thần và thầm trách cuộc đời sao quá bất công.
Nhưng không thể sống mãi trong khổ đau, vì còn phải tự lo cho bản thân, nên cậu học trò ấy đã vực dậy. Được người hàng xóm thương cho một chiếc xe đẩy để Vương bán nước. Thế là không cần đi làm thêm ở quán cà phê, sáng đi học, chiều về Vương dọn xe nước ra trước nhà để bán. Đến khoảng 22 giờ, cậu học trò lại hì hục làm bánh tráng để mai mang lên trường bán, nuôi ước mơ vào giảng đường đại học.
Từ khi ba mất, cái chòi cũng để trống. Vương về ở với cô, nhưng em tự che một căn phòng bằng vải và các ống nước ngay khoảng trống trước nhà cô để ở.
Bà Trần Thị Kim Long (cô của Vương) kể: "Lúc ở với ngoại không được học hành nên thương quá tôi đưa về lo, nhưng gia cảnh của tôi cũng không khá giả gì. Vương rất hiểu chuyện và cái gì cũng biết làm, thời gian dịch bệnh xong sức khỏe của tôi cũng yếu nên nghỉ bán buôn, thu nhập không có nên Vương tự ý thức và kiếm thêm việc làm thêm".
Phải làm việc và mưu sinh từ khi còn rất nhỏ, nhưng Vương luôn giữ được điểm số học tập rất cao, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, tổng điểm trung bình năm lớp 12 của em là 8,6. Dù số phận éo le, nhưng ý chí và nghị lực của em thì chưa bao giờ đầu hàng số phận.
Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của học trò mình, cô Lê Thị Lùng, giáo viên chủ nhiệm lớp Vương, đã tha thiết mong chúng tôi có thể kết nối để hỗ trợ cho Vương, vì cô Lùng sợ học trò của mình sẽ đứt gánh giữa đường.
Hôm nay, cũng giống như bao học sinh lớp 12 khác, Vương bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhưng nỗi lo về chặng đường phía trước vẫn thường trực trong tâm trí em…
Bài và ảnh: Nữ Vương
Bình luận (0)