Cảnh cũ, người đâu?
Năm rồi, “Cô Vy” không mời mà đến, ảnh hưởng nặng nề không chừa một ai và một địa điểm du lịch nổi tiếng như Hội An đương nhiên không thể thoát.
Kể từ khi về quê ăn tết, sáng nào thong thả, tôi lại thích đi uống cà phê, ngay quán ở trung tâm phố cổ, bên hông Chùa Cầu. Vì quán gần cái cầu gỗ nên mọi người gọi là cà phê Cầu Gỗ luôn. Nội thất của quán không có gì, chỉ bàn ghế nhựa đơn giản trên không gian là một cái sân nhỏ thôi. Nhưng, chỗ này lại đắt khách vì “viu” (view) đẹp (Nhưng sẽ càng đẹp và giá trị hơn, nếu mùi hương từ dòng nước đen kịt chảy phía dưới Chùa Cầu bớt “nồng nàn”).
|
Vì nghỉ tết, rảnh, nên tôi ngồi cũng dai lắm, khi nào cũng tới tận gần trưa mới về (!). Tuy nhiên, không còn là khung cảnh quen thuộc. Phía đối diện không còn nhiều người qua lại tấp nập như những dịp gần tết trước đây. Một trong những đoạn đường được cho là sầm uất nhất khu phố cổ đó, không còn bóng dáng của rất nhiều cô gái thướt tha trong tà áo dài, váy đầm lộng lẫy “lượn lờ” trước mặt. Thay vào đó, điều hằn rõ nhất trong tâm trí tôi lúc này là cây bàng xơ xác sừng sững trước bức tường màu vàng đặc trưng của Hội An - hệt như một bức tranh.
Có thể, với những người nhạy cảm, chỉ cần nhìn cây bàng này thôi cũng có thể hiểu được nó giống với tình hình của Hội An bây giờ như thế nào.
Đêm giao thừa không còn bắn pháo hoa
Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê ở địa điểm đắc địa của khu phố cổ, thanh tao ngắm cảnh. Trời mà nắng thì nhìn còn đỡ, chứ “ổng” mà đổ mưa, chỉ cần lất phất thì ôi thôi, buồn ơi là buồn!
Buổi sáng tuy không nhộn nhịp như những năm trước, nhưng cũng gọi là có người qua kẻ lại. Chứ thử đi vào phố cổ buổi tối mà xem, cứ như lạc vào chốn hoang sơ nào đó. Dù đèn vẫn sáng, nhưng sự vắng vẻ trong khu phố cổ tạo ra cảm giác hiu quạnh, lạnh lẽo.
Hồi trước, nhiều người tranh thủ ngày tết để cùng gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng thì cụm Đà Nẵng - Hội An được xem là điểm đến lý tưởng. Còn giờ dịch bệnh kiểu này, ở một chỗ còn không yên, huống chi chơi bời. Loanh quanh trong phố cổ, cùng lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay vài cặp đôi đang mặn nồng và đương nhiên, không kém phần lạc quan, tay trong tay dắt nhau đi chụp bộ ảnh du xuân đặng tết có cái “cúng” Facebook…
Nếu trước đây, ngoài giờ cấm mà muốn chạy xe máy dạo phố cổ phải đi với tốc độ siêu chậm, thậm chí là lết từng chút một và thường xuyên tuýt còi inh ỏi vì có người đi bộ đang “đánh võng” giữa đường thì bây giờ đã có thể tự tin vững tay lái mà rít ga.
Trước khi dịch Covid-19 vừa bùng phát lại mới đây, người dân Hội An còn đang phấn khởi để đón năm mới, bắt đầu xắn tay áo làm lại và xuất phát điểm quan trọng chính là dịp tết. Ngay cả chính quyền thành phố còn chuẩn bị nhiều chương trình đặc sắc để kích cầu du lịch trở lại thì đùng một cái, dẹp hết. Thậm chí, đêm giao thừa không còn bắn pháo hoa, phố cổ không kèn không trống…
Lâu lâu mới có dịp gặp chúng bạn, tôi hỏi thăm mấy đứa có công việc dính dáng đến du lịch. Câu cửa miệng của tụi nó đều là: “Ở mình chán lắm mi ơi!”. Nói xong, 10 đứa như 1, tụi nó thở dài một cái. Trong đó, có đứa còn buột miệng nói nửa đùa nửa thật, chia sẻ về hành trình Nam tiến vào Sài Gòn để làm ăn vì lo lắng dịch bệnh cứ hoành hành, còn Hội An thì không biết khi nào mới có thể hồi phục như trước.
|
Hội An bây giờ vắng du khách, bình yên đó, cổ kính đó, nhưng người dân từ già đến trẻ có lẽ chẳng ai muốn “tận hưởng” thêm cảm giác này bất cứ giây phút nào. Đối với người Hội An, được nhìn thấy những tuyến phố thật nhộn nhịp, đông nghịt du khách mới chính là khung cảnh bình yên nhất!
Bình luận (0)