Bắt đầu từ chuyện so bì nhau về doanh số hằng tháng, dần dần tôi cảm thấy khó chịu khi thấy tên người đứng đầu không phải là mình. Tự nhủ rằng năng lực bán hàng không hề thua kém ai nên tôi quyết phải cố hết sức để vượt lên. Nhưng thay vì tập trung vào công việc thì tôi lại để tâm đến mọi hành động của đồng nghiệp. Điều đó khiến tôi trở nên cáu bẳn và bất mãn vì luôn đặt mình vào trạng thái so sánh.
Quá nhiều lo lắng khiến tôi không đủ nhiệt tâm và kiên nhẫn với khách hàng. Thái độ nóng vội không những làm doanh số của tôi rớt xuống thảm hại mà còn đẩy xa tôi khỏi mọi người xung quanh.
Suýt chút nữa tôi đã trút cơn thịnh nộ vô cớ lên cô bạn đồng nghiệp nếu không được mọi người can ra kịp thời. Đến khi đã bình tâm lại tôi mới nhận ra mình đã bị cảm xúc cuốn xa như thế nào. Rất may tôi đã dừng lại kịp thời trước khi tâm trí bị lôi kéo bởi những toan tính điên cuồng mà chính tôi còn tự thấy khiếp sợ. Tại sao phải hơn thua để rồi chính bản thân mình không được sống thanh thản?
Lê Thị Anh Khoa
>> Tranh đua nhưng không ganh tị
>> Đừng để đôi tay phải "ganh tị
>> Vì sao con người đố kỵ?
Bình luận (0)