Cách đây không lâu, đứa cháu gái của tôi đang học lớp 1 tại một trường tiểu học ở TP.HCM, có hỏi tôi nghĩa của các từ mà cháu đọc được trên các bảng hiệu như “siêu”, “cực”, “đại” và “hot”, “sốc” là gì? Lúc ấy, tôi cũng thật sự lúng túng khi cắt nghĩa, giải thích cho cháu hiểu được những từ này.
Hiện nay, khi đi trên đường có lẽ không khó để bắt gặp những tấm bảng quảng cáo, bảng hiệu của các cửa hàng đề chữ “giá cực sốc”, “cực hot”; “nước mía siêu sạch”, “siêu chịu nhiệt”, “siêu thấm nước”, “siêu bền”; “siêu giảm giá”, “đại đại giảm giá” hay phòng VIP, vé VIP, thẻ VIP, khách VIP… Các từ “siêu”, “cực”, “đại” đều là những từ chỉ tính chất, khả năng của sự vật đạt trên mức bình thường. Tuy nhiên, các từ này đều không phải là những từ thuần Việt. Từ chỉ mức độ trong tiếng Việt phổ biến hơn hết có lẽ là “quá”, “rất”. Nhưng hầu như bây giờ rất ít các bảng hiệu hay bảng quảng cáo sử dụng các từ này.
Trong điều kiện như vậy thì làm thế nào để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt?
Minh Trí
Bình luận (0)