Hư cấu của kẻ bị đánh cắp laptop

11/11/2012 03:20 GMT+7

Tên trộm, đã thò tay vào cửa sổ trong lúc An ngủ quên.

Cũng rất có thể, hắn đã dùng một loại thuốc mê nhẹ đô để bảo đảm an toàn khi thực hiện hành vi đánh cắp cái laptop. Cho nên, thức dậy, An vẫn thấy đầu nhức, mí mắt bên trái giật giật khác thường.

 Truyện ngắn đánh cắp laptop
Minh họa: Tuấn Anh

Việc đầu tiên là rửa mặt. Sau đó, anh ngồi thừ trên ghế và nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ là hai giờ mười chín phút sáng. Trăng khuya sáng lạ thường. Màu trăng chiếu rải một vạt vàng óng, hình chữ nhật ở đúng vào vị trí trước đây đặt cái laptop như thể trò trêu ngươi thầm kín của tinh cầu xa xôi với một kẻ mất của đang không biết phải bắt đầu giải quyết vấn đề từ đâu.

Gần đây, những vụ trộm xảy ra ở khu chung cư thường xuyên đến mức, buổi sáng, tại quán cà phê cóc dưới chân cầu thang, người ta không còn ngạc nhiên khi ai đó hốt hoảng về chuyện đêm qua bị trộm viếng thăm và thó đi những món lặt vặt. Ai cũng nghĩ cái chuyện ấy có gì nghiêm trọng đâu mà phải ầm ĩ. Toàn là thứ lặt vặt.

Thường thì những thứ lặt vặt khổ chủ hớ hênh để bên cửa sổ quên đóng khi ngủ, phần lớn là điện thoại.

Thỉnh thoảng có an ninh đến lập biên bản làm việc. Nhưng có lẽ chỉ tốn thời gian cho những thủ tục biết chắc không đem lại hiệu quả gì, nên về sau chẳng ai buồn kêu cứu đến chính quyền, thêm rầy rà.

Riết, cái cộng đồng người sống trong chung cư này sẽ trở thành những cư dân an nhiên bậc nhất của thành phố. Bởi ngay người ta sống chung hòa bình với những kẻ cắp, không kêu ca hay cố gắng ngăn chặn. Người ta biết cách pha trò, A.Q, đại loại, của đi thay người. Không tiếc nuối hay quay quắt, không lồng lộn hay đau buồn. Với An, đó là một cái tổ người hạnh phúc.

An đang trải nghiệm cảm giác đó. Anh ngồi và vẽ ra cái kịch bản tên trộm vừa thực hiện.

Ban đầu, là dung mạo của hắn. Một thanh niên cao ráo và có khuôn mặt hơi hốc hác, có đôi mắt thông minh sau cặp gọng kiếng đen vuông vắn, phong thái mảnh mai, thư sinh. Và gì nữa? Có thể hắn ta có bộ dạng lạnh lùng phớt tỉnh trước mọi sự (nhưng thực ra đó là cách ngụy trang che giấu sự thận trọng cần thiết của một đứa đầu óc luôn chứa chật đầy âm mưu!)

Đó không phải là một kẻ hút xách như cách tư duy quen thuộc người ta thường gán cho lý lịch của bọn trộm nóng. Ngược lại, đó là một kẻ đầy đủ, có việc làm và thu nhập tốt ở thành phố này. Một kẻ thường lui tới những nhà hàng, quầy bar sang trọng ở khu Nam để giao du với các kiều nữ, có thể lắm. Và, biết đâu, hắn sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng cho một đêm tiệc hồ bơi thác loạn với mấy em chân dài mà không tự hỏi ngày mai đời sẽ ra sao. Xét về mặt đạo đức khắc kỷ, thì hắn là một mẫu người có khuynh hướng hiện sinh đồi bại.

Nhưng đổi lại, đó là một đời sống phong phú. Không ù lì nặng nề như An, không răm rắp công thức đơn điệu như đám thanh niên công chức, nhân viên văn phòng sống trong cái tổ người này.

Với vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại, hắn không có dấu hiệu gì là bệnh hoạn hay tệ nạn.

Nhưng điều gì làm cho hắn ta, trong phút chốc trở thành một tên trộm vặt trong khu chung cư?

Vì cố gắng phác họa nên một chân dung khá đối nghịch với hành vi, nên An thấy khổ sở khi tìm ra lý do, động lực của vụ đánh cắp chiếc laptop.

Đó là hẳn là một động lực không bình thường. Một cuộc trả thù cá nhân có tính toán chủ đích.

Có thể lắm.

An đặt ra giả thiết này không phải không có căn cứ. Lúc này, chính anh kiểm điểm lại những thói quen sống mà mình gây ra cho những người ở chung trong khu chung cư. Trong đó có một thói quen rất khó chịu, đó là anh thường thức khuya và ngồi mở đèn trước cái laptop để gõ lạch cạch lên bàn phím. Tiếng gõ phím có thể đã gây khó chịu cho hắn, kẻ thường xuyên về trễ trong trạng thái say khướt. Thêm nữa, ánh mắt An phía sau ánh sáng cái màn hình laptop đăm đăm, bí hiểm, có khi đầy tọc mạch và săm soi hướng ra bên ngoài khi có tiếng bước chân người qua lại. Có nỗi sợ hãi nào đó không lý giải được nằm sâu xa bên trong, khiến An luôn trong trạng thái cố thủ trước người khác. Tệ hại hơn, ý nghĩ lo sợ bị ai đó theo dõi và hãm hại là thường trực.

Nhiều lần An cố nhớ xem mình đã làm gì để tâm trí cứ rơi vào tình trạng bất an. Xem phim hành động? Chém gió với đám bạn ở cà phê vỉa hè về những chuyện hình sự rởm? Đọc tin tội phạm hằng ngày trên các báo? Hay các vụ tù tội đối với đám viết lách? Hẳn là không, không, không thể là nguyên do. Đây càng không phải là thời kỳ suy nhược thể chất và tinh thần. Không có một biến cố nào đặc biệt với cuộc sống riêng tư. Nói cách khác, mọi thứ diễn ra trong đời sống của anh lặng tờ như một mặt hồ nằm sâu trong hang động không có ánh sáng và gió lọt đến.

Rốt cuộc, An lật cuốn Từ điển tâm lý và tìm thấy một từ chính xác gọi tên cho cảm giác này, đó là “Nỗi ám ảnh bị hãm hại”, một căn bệnh tưởng. Nhưng cuốn từ điển chỉ giải mã qua loa về một thứ tâm bệnh xa vời, tuyệt nhiên không đưa ra những gợi ý tìm kiếm nguyên nhân thực tế trong hoàn cảnh sống trùng khớp với trường hợp của An.

An tự rút về tìm kiếm ở thói quen hằng đêm ngồi trước màn hình máy tính. Có thể nguyên nhân nằm ở đâu đây.

Phải, có khi mình đã nhìn chằm chằm và cố gắng vẽ nên tình huống dẫn đến trận say bí tỉ của “nhân vật” đang bước khật khừ loạng choạng ngoài kia. Và người say thì luôn khó kiểm soát lý trí. Hắn rất gai tinh, sẵn sàng gây rắc rối nếu nhận ra có một kẻ tỉnh táo đang nhìn chằm chằm soi mói chuyện say sưa của mình với con mắt hiếu kỳ, hoài nghi và đầy cao đạo. Có thể hắn ta cũng đang sống trong nỗi ám ảnh bị hãm hại. Và nỗi ám ảnh đó được đẩy lên cao trào trong những cơn say, khiến hắn không chỉ cố thủ, mà sẵn sàng ra tay hành động trước.

Chưa hết, sau khi dõi theo hắn, An thường tỏ ra sảng khoái đốt thuốc, huýt sáo rồi gõ lạch cạch lên màn hình laptop như một người cần mẫn ghi chép biên bản diễn biến tương quan tâm lý bản thân trước sự thay đổi của hoàn cảnh. Tiếng huýt sáo vang lên dọc hành lang và có thể khiến tiếng nện gót bước chân của gã say thêm nặng nề, gấp gáp. Hắn, biết đâu, đang gằn gừ, đéo mẹ mày, đêm hôm ngứa mõm bò sao còn chọc điên. Nhưng đáng tiếc, hắn không còn đủ sức để có thể mở cửa phòng, nói chi đến phản kháng trước kẻ đang huýt sáo dở người kia. Tiếng huýt sáo không theo một tông, hay điệu nhạc nào có sẵn từ cái cửa sổ có đôi mắt bạc trắng trân trối cứ vang ra hành lang được khuếch đại trong đêm tĩnh lặng có thể đã kích thích sự điên loạn cồn cào. Nó trêu ngươi, kích hoạt sự điên loạn và sự bất lực nơi một thằng say đuối lả.

Nhiều lần như thế. An nhớ lại.

Và có thể đây là một đêm hắn ta không say. Hắn quyết tâm tỉnh táo để dạy cho An một bài học. Kế hoạch được vạch ra từ sớm. Một ít thuốc mê trong lọ phun. Chỉ cần ấn nhẹ, một giọt sương được bắn ra khiến cho tên dở hơi chìm sâu trong giấc ngủ. Một miếng khăn trắng không vấy bẩn, dùng để lau sạch mấy song sắt của cửa sổ xóa sạch dấu vân tay. Một con dao nhíp mở sẵn trong chùm chìa khóa, thứ hung khí sát thương lợi hại mà mỗi khi đến các sàn nhảy địa chỉ đen hắn thường mang theo. Có thể lắm, khi cần sẽ phải dùng tới nó để kết liễu số phận của thằng bệnh hoạn kia, mở cho mình một hướng thoát êm đẹp.

Buổi tối đó, tên trộm mặc quần jeans bụi có hai mảng mài sờn trên đùi. Và khoác vest phớt màu đen. Áo thun mặc bên trong màu xám, loại áo hiệu Burberry bó sát người, đi giày Lacoste, đội nón lưỡi trai chụp kín mặt hiệu Bay. Hắn ngồi uống hai ly cà phê và đốt hết một bao thuốc ở phòng khách. Hắn nghĩ đến mục tiêu là cái laptop. Và nếu thó được cái laptop thì sẽ làm gì để chủ nhân nó đau đớn nhất.

Bộ phim về một cuộc trả thù đẫm máu của mafia Ý vừa kết thúc trên HBO cũng là lúc hắn tự xác định đã đến giờ G. Hắn cho lọ thuốc mê vào túi. Và bước ra hành lang. Nhẹ như một con báo đang săn mồi trong rừng đêm nhiệt đới.

Tiếng giày của hắn đánh những tiếng “doc doc” rất nhẹ lên nền nhà.

Hắn bước qua, rồi bước lại nhiều lần trước căn phòng của An.

Mỗi lần như thế, hắn bước mạnh hơn để chắc chắn rằng, cái gã chết tiệt kia đang ngủ say chứ không phải là làm bộ ngủ để bẫy mồi.

Hắn đưa ngón tay lên chỉnh lại mắt kính hiệu Gucci, loại gọng bầu, to trệu xuống che cả gò má. Và hít thở sâu. Rồi bình thản bước lại một lần nữa. Ánh sáng vàng tơ của trăng soi một bóng đen lên vách khiến hắn khẽ chùn chân, rồi kịp trấn tĩnh nhận ra đó chính là bóng mình.

Hắn tiến đến gần cửa sổ.

Lúc đó An đang nằm mơ thấy mình là nhân vật trong phim.

Trong phim, An là nhân vật chính, phải trả thù một tay nhà văn bởi vì đời tư của anh đã bị hắn ta bêu lên trang viết với nhiều hư cấu độc địa. Trong cuốn sách đang gây sốt trên văn đàn, hắn mô tả An là một kẻ độc thân, vô công rồi nghề, suốt ngày chìm ngập trong những cuộc phiêu lưu tình ái với các phụ nữ lớn tuổi. Chân dung một người bệnh hoạn về sinh lý được hắn mô tả rất thành công, đến mức độ điển hình. Màu sắc tình dục đậm đặc trong các trang viết của hắn. Và hắn làm cho mọi người nhận ra, nhân vật đó, trong đời thực, chính là An, bằng cách ghi lại số điện thoại và email của An vào giữa cuốn sách. Rất nhiều người đã gọi điện đến vì hiếu kỳ. Cuộc sống của An bị quấy rối nghiêm trọng. Cả an ninh nữa, họ đã nhiều lần đến lập biên bản và dò hỏi tính xác thực của cuốn sách. Và họ cho biết, nếu chứng minh được hành vi đồi bại, bệnh hoạn, có hại cho xã hội như cuốn sách mô tả, thì sẽ bỏ tù An.

Và vì thế, An quyết định phải trả thù tay nhà văn. An đã xuất hiện trong buổi ra mắt tác phẩm của hắn với bộ dạng rất lịch sự. Trong lúc hắn đang phát biểu về nghệ thuật hư cấu, thì từ dưới hàng ghế khán giả, bất ngờ An bóp cò. Một tiếng nổ. Và những trang sách bay lả tả trong sự nhốn nháo rối loạn của căn phòng. An kịp nhìn thấy cơ thể tên nhà văn bị bốc cháy phừng phực. An nhận ra hắn chỉ là một con rối giấy. Ý nghĩ ân hận về sự trả thù khiến An đau đớn.

Những chuyện như thế chắc chắn không xảy ra trong đời thực. Đến bây giờ, An vẫn nhớ như in cảm giác mình bị bịt mắt dẫn đi ra một cánh đồng tịch mịch vào buổi rạng sáng, buộc chặt trên một chiếc cột và chờ một tiếng nổ, tia lửa xé gió ở phía đối diện.

Nhưng đến bây giờ, An vẫn không hiểu được, tên trộm thanh lịch kia sẽ làm gì với cái laptop. Đó là một chiếc laptop có bộ nhớ trống rỗng. Không một dữ liệu, dưới bất kỳ một định dạng nào được lưu. Từ lâu, An có thói quen xóa sạch tất cả những gì vừa viết. Đơn giản, vì anh không còn muốn tàng trữ chúng. Anh mỗi lần đọc lại là một lần nỗi ám ảnh hãm hại hiện hữu trên từng con chữ.

Nhưng như một thói quen được xác lập từ lâu, việc viết hằng đêm cứ phải lặp đi lặp lại. Rồi sau đó là việc xóa trắng ngay khi vừa viết xong. Như con chim  miệt mài xây tổ, dù hôm sau nó biết, chính nó sẽ gắp cọng rơm đang ngún lửa về thiêu rụi chiếc tổ của mình. Công việc đó lặp đi lặp lại đến vô nghĩa.

Bán cái laptop kiếm tiền?

Không, chắc hẳn, một người như hắn ta sẽ không thiếu thốn tới mức phải làm điều đó.

Trời sáng.

Saigon, mùa thu 2012

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.