Nắng vẫn chiều, gió vẫn đang thao thiết
Trong những ngày trái đất thương đau
Có buổi chiều ta khẽ gọi tên nhau:
Sao sự sống lại mong manh đến vậy?
Suốt ngàn đời vẫn chỉ câu hỏi ấy
Cháy cồn cào trên muôn nẻo thế gian
Em thân yêu: Trái đất không lụi tàn
Vì sự sống vẫn muôn đời bất diệt
Như chiều nay tiếng chim trên cỏ biếc
Nắng óng vàng như mật đọng trên môi
Ta yêu thương hy vọng ở con người
Sẽ trụ vững sau muôn trùng thảm họa
Bình luận (0)