Khám phá con đường tơ lụa: Thung lũng Hunza - Mùa thu lãng mạn nhất trong cuộc đời

18/11/2022 06:34 GMT+7

Tôi bắt đầu hành trình vào một ngày trời mùa thu nắng đẹp. Lần này, tôi bay tới thủ đô Islamabad của đất nước Pakistan xa lạ mà trước đó tôi không hề có bất cứ khái niệm nào trong đầu là sẽ tới đây du lịch …

Từ VN bay sang thủ đô Islamabad nhanh chóng và thuận tiện nhất chỉ có hãng hàng không Thai Airways với giá vé khứ hồi dao động từ 450 - 700 USD, quá cảnh ở thủ đô Bangkok. Thời điểm đó (năm 2018) chưa có nhiều người VN đi du lịch Pakistan, và để xin được visa, bạn cần có thư mời từ một công ty du lịch Pakistan. Công ty Adventure Hunza tôi liên hệ mua “land tour” (tour trọn gói) ở Pakistan nói tiếng Anh rất tốt, làm việc nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Chẳng mấy chốc, tôi đã tiến vào Karimabad, trái tim của thung lũng Hunza - nơi được mệnh danh là “thiên đường hạ giới”. Thung lũng Hunza nằm ở vùng cực bắc của Pakistan, giáp với hành lang Wakhan thuộc Afghanistan và Tân Cương, Trung Quốc. Nó được chia ra thành ba khu vực, gồm: Upper Hunza, Center Hunza và Lower Hunza.

Cầu treo ở làng Hussani

CHIBOOKS CUNG CẤP

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi ở Karimabad chính là pháo đài Baltit sừng sững dưới chân núi, đẹp nao lòng trong ráng chiều rực rỡ. Thị trấn nhỏ miền sơn cước đang đến độ đẹp nhất, các hàng cây trắc bách diệp hình tháp cao đến chục mét với lá vàng rực xen lẫn lá xanh, cây cao bụi thấp chen nhau khoe sắc cùng hàng trăm cây mơ cổ thụ vàng ruộm, tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu. Những ngôi làng trù phú nằm lọt thỏm trong thung lũng và được bao bọc bởi trùng trùng điệp điệp núi non. Karimabad nhỏ nhắn và xinh xắn quá đỗi, chỉ có một con đường lát đá chính ở thị trấn, hai bên đường là một vài hàng quán bán đồ lưu niệm, quán ăn, khách sạn…

Cuộc sống của người dân Hunza còn nghèo và lạc hậu lắm, có những vùng hẻo lánh đến nỗi thậm chí phụ nữ còn chưa bao giờ biết đến băng vệ sinh hay máy sấy tóc là gì. Những tiện nghi của cuộc sống tiêu dùng hiện đại chưa xâm chiếm nơi này. Không có các bảng quảng cáo đèn LED nhấp nha nhấp nháy, không thức ăn nhanh, không có dịch vụ xông hơi, mát xa. Thứ duy nhất thuộc về hiện đại có lẽ là wi-fi, mà cũng chỉ ở một vài nơi trung tâm thu hút nhiều khách du lịch như Karimabad mới có, chứ những chỗ xa xôi khác thì không. Cuộc sống ở đây đơn sơ tới mức khó tin.

Pháo đài Baltit cũng là lâu đài của vua xứ Hunza xưa. Trước đây, khi đường sá còn khó đi lại thì Hunza còn tương đối độc lập với chính quyền dưới xuôi, thung lũng này duy trì được tình trạng là một vương quốc Hồi giáo trong nhiều thế kỷ. Baltit đã hơn 700 tuổi và là cung điện của tiểu vương (Mir) xứ Hunza. Trước khi chuyển đến Baltit, vua Hunza từng sống trong pháo đài Altit, cách đó 5 km. Lâu đài này, mà gọi là pháo đài thì đúng hơn vì thiết kế nặng về phòng thủ, tương đối đơn sơ cho một ông vua, nhưng nó được xây dựng trên địa điểm chiến lược tuyệt vời trong thung lũng Hunza.

Những ngày ở Hunza là những ngày thần tiên, vô lo vô nghĩ, việc duy nhất tôi cần quan tâm là hỏi Safdar và Riaz, hôm nay mình đi đâu nhỉ? Một mùa thu lãng mạn với vô vàn sắc màu tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu khúc cua lá vàng, lá đỏ, qua bao nhiêu vườn mơ cổ thụ vàng rực ở Hoper, ở làng Hussaini, Passu. Những bụi cây xanh, đỏ, tím, vàng trên triền núi xám trắng, vài đoạn đổ xuống núi như một dòng suối rực rỡ. Con suối nhỏ, những ngôi nhà nép mình trong tán lá vàng bé xinh, bụi berry dại đỏ ối mọc đầy hai bên đường, vườn táo rụng gần hết lá, chỉ còn chi chít quả vàng, quả đỏ trên cành lúc lỉu khắp nơi, hễ đưa tay ra vặt là ăn thỏa thích. Thảm lá vàng rải đầy trên đất, những quả bí ngô vàng ươm lăn lóc trên nóc nhà, những gốc mơ cổ thụ trĩu xuống cả sân, những em bé đáng yêu cười một phát cũng đủ khiến các cô chú bủn rủn hết cả chân tay, những người phụ nữ thân thiện với nụ cười đẹp khó tả. Tôi nghĩ rằng không chỉ có mùa thu, mà khi mùa xuân tới - khi màu vàng của lá được thay bằng màu hồng phấn và màu trắng của hoa mơ, thì nơi này chắc chắn sẽ giống như truyện cổ tích vậy.

Tôi nhớ cảm giác bình thản, nhẹ nhàng khi tản bộ chậm rãi quanh những ngôi làng nhỏ, nhìn ngắm cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Tôi thấy một bạn nhỏ khoảng mười tuổi đang lùa cừu vào chuồng, hàng quần áo phơi giữa những hàng cây vàng rực rỡ, hay những ngôi nhà bé xinh nằm lặng lẽ bên các gốc táo, tiếng dê kêu “be be”, cừu chạy lăng xăng khắp nơi. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp và háo hức khi chờ đón những tia nắng bắt đầu trải dài từ trên đỉnh núi tuyết lan dần, lan dần, rồi chiếu sáng khắp vùng đồi núi. Cả thung lũng Karimabad như sáng bừng trong nắng sớm, khung cảnh như trút bỏ vẻ ngoài ảm đạm vào ban đêm để khoác lên mình chiếc áo đẹp và rực rỡ nhất trong ngày.

Nếu như bình minh ở Karimabad đã làm tôi phải xuýt xoa thì tới thung lũng Hoper, tôi như lạc vào khung cảnh thần tiên, lạc vào thiên đường thật sự. Tôi chỉ biết há hốc miệng ngắm nhìn và không thốt nên lời trước cảnh tượng quá đẹp. Thung lũng Hoper gồm bảy ngôi làng trù phú nằm lọt thỏm trong thung lũng và được bao bọc bởi trùng trùng điệp điệp núi non. Nơi đây thật sự là một bức tranh tuyệt hảo về màu sắc. Mùa thu ở thung lũng Hunza quả thực danh bất hư truyền, hoàn toàn xứng đáng với những mỹ từ mô tả chốn này là “thiên đường hạ giới”. (còn tiếp)

(Trích từ Con đường tơ lụa: Vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An, Chibooks và NXB Lao động ấn hành)

Khám phá con đường tơ lụa

Chờ ngày lên đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.