Tôi là khán giả xem xuyên suốt phim Trạm cứu hộ trái tim. Tối thứ tư vừa rồi có việc về trễ, cũng ráng vào xem tập cuối của phim.
Bài viết này tôi chỉ muốn bàn về nữ chính khi cái kết dành cho cô ấy là kiểu "phụ nữ thay đổi thế giới" được đăng báo, được truyền thông tôn vinh nó thật khiên cưỡng.
Đúng là ngoài đời có những phụ nữ mềm mại như nước mà cứng như đá, nhìn vẻ ngoài dịu dàng nhưng chứa đầy nội lực, luôn khiến người khác yên tâm và vị nể. Tuy nhiên ở Ngân Hà không có được điều đó. Nên với cái kết như trên nó lại càng không nhất quán.
Theo dõi phim từ đầu đến cuối, tôi nhớ không lầm có mấy đoạn thoại Ngân Hà thể hiện là kiểu phụ nữ nói nhiều làm ít hoặc làm không được như kiểu nói với ông Trường: "Bố cứ yên tâm, mẹ và con nhất định sẽ lấy lại được Lan Hà" nhưng cuối cùng công ty vẫn rơi vào tay Nghĩa. Hoặc ở tập 18, nữ chính nói với An Nhiên: "Tôi sẽ không để hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau đâu" nhưng cuối cùng nữ phản diện vẫn kết hôn với Nghĩa.
Với riêng tình cảm của bản thân, tôi thấy Ngân Hà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhiều lúc cô khiến khán giả muốn... nổi điên, không hiểu nổi cô có thực sự yêu Vũ hay không. Nếu có, mà vừa nghe bà Trúc dọa ngăn cản, thì cô đã lại... lơ đi. Gần 40 tuổi rồi, mà phải cần mẹ phân tích, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc... thì mới dám đi theo tiếng gọi con tim.
Chưa hết, Ngân Hà không có năng lực gì đặc biệt. Phim Trạm cứu hộ trái tim từ đầu xây dựng nhân vật Ngân Hà làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Ngoài giờ làm việc, cô cùng Nam làm chương trình Trạm cứu hộ trái tim. Ngoài cái buổi cô lên Trạm (tập 48) để tự kể câu chuyện đầy kịch tính của đời mình nhằm mục đích minh oan cho anh người yêu là bác sĩ Vũ đang bị dư luận chỉ trích vì thiếu trách nhiệm trong một ca phẫu thuật quan trọng, thì không thấy hoạt động gì nổi bật hay sự đầu tư của cô vào công việc ở Trạm. Cô cũng không thật toàn tâm toàn ý với gia đình (không dám tham gia gánh vác việc công ty khi bố gặp nạn). Cô cũng không giỏi bươn chải kiếm tiền...
Tóm lại đây là kiểu phụ nữ không thành tựu nổi bật đã đành, lại còn thể hiện sự hời hợt lơ ngơ, lóng ngóng vụng về đến khó hiểu, mà đỉnh điểm là qua chi tiết đưa bé Kitty ra công viên chơi mà vì mải buôn điện thoại, để con chạy băng qua đường trước mũi xe tải đang lao tới...
Tất cả những đặc điểm tính cách trên, nếu soi chiếu vào một phụ nữ bình thường, phổ biến trong xã hội, thì không có gì phải bàn. Mỗi phụ nữ đều có thể có một hoặc vài điểm như vậy. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không thuyết phục để cuối cùng, Ngân Hà được vinh danh là một "phụ nữ thay đổi thế giới" tức một người cần: thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm... Đến cuộc đời của cô, tình riêng của cô, đứa con gái bé bỏng của cô... cô còn không tự quán xuyến ổn thỏa được cơ mà!
Nhưng thôi, dù sao phim cũng cần một cái kết. Chắc không cái kết nào có khả năng làm hài lòng tất cả. Ít nhất, phim cũng nhắc nhở về luật nhân quả, về giá trị gia đình, về trách nhiệm và tự trọng của mỗi chúng ta.
Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: [email protected]. Xin cảm ơn!
Bình luận (0)