Có thể thấy ở 10 tập phim gần đây của Đi giữa trời rực rỡ đã giảm dần sức hút dù trước đó từng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi mới phát sóng, nhờ bối cảnh núi rừng hoang sơ, chuyện tình "gà bông" đáng yêu giữa hai nhân vật chính Pu và Chải. Tuy nhiên, sức hút của phim dần suy giảm khi câu chuyện chuyển từ núi rừng xuống thành phố.
Việc thay đổi bối cảnh từ một nơi đậm chất thiên nhiên sang thành phố phồn hoa không chỉ làm mất đi sự độc đáo ban đầu mà còn làm lộ rõ những điểm yếu trong kịch bản và cách triển khai diễn biến, tình cảm của nhân vật. Trong cảnh núi rừng hùng vĩ tạo nên một không gian lãng mạn và gợi cảm xúc mạnh mẽ về thiên nhiên và con người. Đó là không gian mà nhân vật Pu và Chải trở nên gần gũi, chân thật và đáng yêu với khán giả. Tuy nhiên, khi phim quyết định đưa các nhân vật xuống thành thị đã làm mất đi những yếu tố tạo nên bản sắc riêng của bộ phim. Thay vì tiếp tục phát triển câu chuyện trên nền tảng thiên nhiên độc đáo, phim chuyển sang mô típ quen thuộc với cuộc sống thành thị đầy áp lực và phức tạp, nhưng lại thiếu sự đột phá.
Việc nhân vật Chải xuống Hà Nội và lạc lối giữa phố phường đông đúc dường như không mang đến sự thay đổi tích cực cho câu chuyện. Thay vào đó, nó tạo cảm giác lúng túng và làm cho tuyến nhân vật chính trở nên thiếu sức sống. Một trong những điểm yếu lớn nhất của Đi giữa trời rực rỡ ở giai đoạn sau chính là sự phát triển nhân vật. Nhân vật Pu, ban đầu là cô gái mạnh mẽ, tự tin và dám sống theo cách mình muốn, dần trở nên đơn điệu và thiếu chiều sâu khi cô xuống Hà Nội. Thay vì có những bước tiến quan trọng trong việc theo đuổi ước mơ và định hướng cuộc sống, Pu lại trở nên mờ nhạt, không có gì mới mẻ ngoài việc cô xin phụ bán cà phê. Sự thay đổi không đáng kể của Pu sau khi xuống thành phố khiến khán giả cảm thấy nhân vật này trở nên nhàm chán và mất đi sự yêu mến ban đầu.
Nhân vật Chải, người đã đồng hành cùng Pu từ những ngày ở núi rừng, cũng không tránh khỏi cảm giác mất phương hướng. Việc anh theo Pu xuống Hà Nội nhưng không có bất kỳ kế hoạch hay hành động nào cụ thể để cải thiện cuộc sống tạo nên sự lúng túng và khó chịu. Từ một kiểu "hoàng tử núi rừng", khi xuống thành phố Chải trở thành gã thanh niên hơi vô dụng, chưa thể trưởng thành và hành xử cũng rất "trẻ trâu". Như vậy thay vì tiếp tục xây dựng Chải thành một nhân vật có chiều sâu hơn khi gặp khó khăn, kịch bản lại khiến anh rơi vào tình trạng "lơ ngơ",, thiếu động lực và sáng tạo trong việc giải quyết tình huống.
Đi giữa trời rực rỡ đang cho thấy sự đuối sức dần về kịch bản. Thay vì tập trung vào sự phát triển tâm lý và các mâu thuẫn nhân vật, lại đi vào vòng lặp của các tình huống ngoài lề, những nhân vật phụ quá nhiều khiến nam nữ chính trở nên mờ nhạt. Sự đuối sức của phim còn nằm ở việc kịch bản không thể duy trì được nhịp độ cảm xúc và phát triển câu chuyện một cách nhất quán khiến nhịp phim trở nên chậm chạp, loay hoay và thiếu kịch tính để giữ chân khán giả. Phim không còn những khoảnh khắc cao trào, mà thay vào đó là những tình huống quen thuộc và dễ đoán. Đây là một bài học quan trọng về việc duy trì sự sáng tạo và phát triển câu chuyện một cách hợp lý của phim truyền hình Việt.
Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: [email protected]. Xin cảm ơn!
Bình luận (0)